Tag Archives: yes2009

SeaChange 2009 – The best summit for Southeast Asian Youth

30 Tháng 11

Hôm nay tôi đã rất vui khi nhận được mail của Audra về giấy chứng nhận tham gia Yes2009. Đã hơn 2 tuần trôi qua kể từ khi tôi trở về từ hội nghị, đã có quá nhiều việc đau đầu và phức tạp xảy ra với những vấn đề khó khăn không thể diễn tả của cá nhân tôi. Vậy là, tôi đã chẳng còn có thời gian để hồi tưởng và nhắc lại về chuyến đi đó của mình.

Ngày hôm qua, những winner tham gia Seachange sống tại tp HCM đã có một buổi họp mặt rất tưng bừng ở nhà tôi, sức sống của họ và niềm vui của họ đã cho tôi hứng thú để viết lại những ngày… gian khổ của mình tại Malai.

Với tinh thần của 1 cô gái nghèo mất của, cuộc họp mặt của Seachange vẫn được hoan nghênh tại nhà Gào :) )

Để nói về thông điệp của hội nghị, tôi tin chắc báo chí đã nói rất nhiều. Và ngay cả tôi, trước chuyến đi, với tư cách là một Official Blog cho Seachange ở Việt Nam đã không ít lần nhắc tới những thông điệp thay đổi tươi sáng và khát khao ấy của hội nghị này. Và hẳn sau hội nghị, không ít những bạn trẻ đã học hỏi được nhiều điều từ những speaker, từ những con người mà đối với tôi là vĩ đại trong lịch sử của hiện tại này. Họ đã nói, đã truyền đạt bằng tất cả sự say mê và tâm huyết, đến với những người trẻ nhiệt thành từ khắp các nước Đông Nam Á.

Tôi sẽ không lặp lại việc tường thuật những gì những con người tuyệt vời đó nói, tôi cũng sẽ không kể lể về những thứ mà hẳn chúng ta ai cũng biết về sự đôi thay. Tôi sẽ chỉ nói về những ngày tôi đã trải qua một diễn đàn như thế, một diễn đàn người ta cùng chung tiếng nói vì một thế giới tốt đẹp hơn, một diễn đàn nơi mà các bạn trẻ gặp nhau để trao đến nhau niềm tin yêu và những khát khao cháy bỏng, những ý tưởng đột phá và những khát vọng lớn lao. Tôi sẽ nói về đoàn Việt Nam của chúng ta, mà chủ yếu là những winner với tinh thần trẻ tràn trề tại nơi ấy mà tôi đã nhìn thấy để ghi nhận lại trong trái tim mình.

Đoàn Việt Nam là đoàn đại biểu đông nhất tham gia hội nghị lần này, bao gồm cả những winner và truyền thông, báo chí, partner của hội nghị đến từ Việt Nam. Khoảng cách lứa tuổi cũng vì thế mà chông chênh lắm. Hầu hết các bạn winner đều còn rất trẻ, độ tuổi trung bình chắc chỉ 17, 18 mà tôi. Một số bạn từ HN thậm chí còn mới chỉ học cấp 3, thật là ngạc nhiên khi các bạn có thể tham gia hội nghị với tư cách một người chiến thắng – hẳn các em đã phải cố gắng rất nhiều để có những suy nghĩ tiêu biểu rồi làm người được chọn.

Bạn nghĩ sao về khái niệm “người Việt Nam mới”? Cứ hình dung tham gia hội nghị thì phải ăn mặc bám bụi và bộ mặt mốc meo kèm cặp kính to đùng với vali nặng trịch giấy tờ? Không, tôi đã nhìn thấy những người trẻ đó, năng động và biết xây dựng một hình ảnh năng động. Họ sống với thực tế và không quá ủy mị với giấy tờ. Họ biết chau truốt cho vẻ đẹp bên ngoài để nâng cao tầm nhận thức. Họ mặc đẹp và tâm hồn họ đẹp.

Trước chuyến đi, những bạn nữ hô hào nhau mang theo áo dài, với ý nghĩ mặc áo dài để tôn vinh hồn dân tộc Việt tại hội nghị. Một điều đáng tiếc của cá nhân tôi, là tôi đã không có áo dài để có thể mặc cùng các em trong thời gian đó. Tôi đã “giã từ” chiếc áo dài duy nhất của mình sau khi kết thúc quãng thời gian phổ thông. Trong thoáng chốc, nhìn các em mặc áo dài tại hội nghị, tôi thấy áo dài đẹp vô cùng và thèm mặc chúng kinh khủng.

Cùng với sự nhiệt tình và sức trẻ, mà có lẽ so với những winner ấy tôi còn thua xa lắc, họ đã giao lưu với tất cả bạn bè đến từ mọi quốc gia. Ai cũng có thể nhận ra đoàn Việt Nam năng nổ và thân thiện đến mức nào, tất cả là nhờ vào những bạn winner trẻ trung đó.

Tôi chỉ lon ton theo chị Phương, đi quay phim và phỏng vấn, thỉnh thoảng cũng làm quen và nói chuyện được với vài bạn tới từ Philipine và Malaysia. Điều hay ho là các bạn ấy đều rất là khen ngợi Việt Nam, anh bạn người Malai mà tôi quen nói rằng đoàn Việt Nam nói tiếng Anh quá tốt, rất dễ nghe và chau truốt vô cùng. Tôi cũng được biết các bạn Việt Nam còn tham gia một vài diễn đàn khác nằm trong quy mô hội nghị, để đưa những dự án cá nhân đến với bạn bè quốc tế. Đó là những điều ở vào tuổi các em, thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ mình dám làm và có thể.

Nếu không tham gia chuyến đi này, có lẽ tôi sẽ không biết được ở vào cái độ tuổi còn rất… bé nhỏ ấy, ở đất nước chúng ta lại lắm tài năng đến vậy. Một đại diện của Việt Nam sinh năm 90 là lạ có thể là giám đốc quốc gia của một chương trình biến đổi khỉ hậu, thậm chí còn là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực môi trường tại Việt Nam.

Nếu không tham gia chuyến đi này, có lẽ tôi sẽ không biết rằng tinh thần Việt Nam được đề cao đến thế trong mắt bạn bè quốc tế. Khi mà ban tổ chức nhắc tới Việt Nam như một đất nước có những con người tiên phong đi trong hội nghị này.

Nếu không tham gia chuyến đi này, có lẽ tôi sẽ không gặp được những bạn trẻ Việt Nam đáng yêu đến vậy, khi mà mới chỉ ngày hôm qua thôi, những người từng tham gia hội nghị đã tụ tâp tại nhà tôi, ăn uống , vui đùa và chia sẻ.

Tôi có thể nói rằng, tất cả bạn, các em đều rất giỏi. Tôi ngưỡng mộ họ, yêu quý họ và tự hào về đất nước tôi. Tôi hy vọng chúng tôi có thể hợp tác với nhau để làm nên những sự đổi thay tích cực.

Vậy thì, câu hỏi to lớn nhất mà cũng bình thường nhất được đặt ra khi tôi quay trở vè sau một hội nghị quốc tế với chủ đè Thay đổi là gì?

- Có một thứ trong tôi vẫn thế, tình yêu con người và đất nước của tôi. Nhưng nó đã được đổi thay bằng cách nhân lên gấp bội: Tôi yêu đất nước và con người nơi tôi sinh ra nhiều hơn rất nhiều.


- Có một thứ trong tôi vẫn thế, đó là tình yêu là nơi xuất phát điểm của mọi vấn đề. Muốn đổi thay phải biết yêu thương trước đã. Và tôi đã lại được củng cố và khẳng định điều đó thêm một lần nữa khi trở về, rằng tôi đã đúng khi luôn nghĩ về sự đổi thay bình dị như thế!


- Có một thứ trong tôi đã khác đi, rằng những đổi thay lớn lao tưởng chừng như không thể, nay tôi đã cảm thấy nó có thể và rất gần. Bởi vì tôi không đơn độc, vẫn có những người trẻ nhiệt thành cùng tôi cố gắng, họ cũng sẽ giúp tôi vì họ có khát khao như tôi: Đổi thay tích cực.

Hôm qua, tôi đã tham gia một buổi nói chuyện về môi trường, tôi tin tôi sẽ giúp được các bạn trẻ đó trong dự án nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường của mọi người. Chúng tôi cũng sẽ tham gia nhiều phong trào thiện nguyện, bên cạnh đó phát triển khả năng kinh doanh của cá nhân để phục vụ những lợi ích cộng đồng. Thay đổi không phải là nói! Thay đổi là làm, hãy làm đi và làm cho thật tốt!

Điều cuối cùng tôi muốn nói rằng những bạn tình nguyện viên của Yes2009 đáng yêu vô cùng. Tôi đã khá thân với Crystal, một cô bé 16 tuổi nhiệt tình kinh khủng. Bạn ấy đã giúp tôi rất rất nhiều trong suốt 4 ngày ở Kuala Lumpur.

Chị Hồng Phương, Crystal dễ thương, tôi và Nana

Chip ( tóc dài ) là người đã đem Seachange đến Việt Nam. Em í sinh năm 1990, chúng ta rất tự hào khi em í được nhắc đến như một người đóng góp tích cực nhất trong hội nghị này trên các báo chí của Malaysia

Bản tin “Ăn xin”

3 Tháng 11

7723_180427398973_131626168973_3832999_6280329_n3

Phát thanh viên của bản tin "Ăn xin"

* Note: Những ai gửi mail cho Gào ( vào thanh.tanny@gmail.com ), làm ơn check thư trả lời của Gào ở phần Spam trong hòm mail của các bạn nhé! Vì IP của Gào là IP động, nên mail reply thường bị vào spam, mong mọi người thông cảm, đừng boom thư Gào nữa, vì Gào trả lời hết rồi! Thanks :D

…………

Vừa ngồi “đối thoại” qua điện thoại với hết em trai rồi lại đến mẹ. Em trai mình bị đình chỉ học mấy ngày do trốn học đi chơi điện tử. Mẹ thì lại bảo là nó bị đuổi học vì đi chơi điện tử. Từ “đình chỉ” và “đuổi học” có độ trầm trọng khác nhau, chính vì thế mà mẹ và em trai mình đã không “thỏa hiệp” được với nhau, phải nhờ đến trọng tài là mình.>>> (đọc tiếp…)

Tuổi thơ “Muối vừng chan nước lã”

29 Tháng 10

Hồi tôi còn nhỏ, nhà tôi nghèo lắm. Bây giờ vẫn nghèo, nhưng hồi nhỏ, tôi cảm nhận điều đó rõ ràng hơn.

:-)

Happy

Tôi còn nhớ năm tôi học lớp 2, hay lớp 3 gì đó, tôi suốt ngày phải ăn cơm không với muối vừng, khi hỏi canh, mẹ nói, chan nước lã. Tôi rất chán, thậm chí tới một cọng rau xanh cũng chẳng có. Tôi hỏi mẹ tại sao lại thế, mẹ bảo chỉ có tiền để ăn được như thế thôi. Cái thời gian ấy, sự nghèo khó bám lấy gia đình chúng tôi. Nó đeo đẳng từ ngày này sang ngày khác, cảm giác của một đứa trẻ thì chẳng có gì khác ngoài… ăn. Nhưng hẳn bố mẹ tôi phải khổ tâm nhiều lắm. Có lần, vì tôi không chịu ăn, mẹ tức giận ném bát vào tôi. Chiếc bát bằng sứ bay vèo qua mặt tôi, may mà tôi kịp tránh, tiếng đổ vỡ leng keng làm tôi hoảng hốt tới nỗi im bặt không thốt lên lời. Trong ký ức của tôi, nó rất khủng khiếp!…>>> (đọc tiếp…)

Inside Out

28 Tháng 10

What kind of world is forming now, beyond this winter of war and sorrow, of poverty, pollution and death?  In the winter, we foresee the spring.  Those with a positive vision of the future give us an image of a world on this planet where all things are given freely, where the high-test human potential is fully realized.  But we can get to that stage only when there are leaders to take us there.”

Hôm trước, mới được chị Hoàng  Thùy Linh tặng cho cuốn “Inside out” của Dadi Janki nhưng hôm nay mới có thời gian đọc và cảm thấy rất thấm thía.

Bây giờ, mình đang cảm thấy hơi buồn một chút, bởi vì vừa online đã thấy một status không vui của chị Tố Oanh rồi, đó là thông báo về một em bé bị bệnh ung thư vừa mới qua đời ở phòng số 6 ở bệnh viện Ung Bướu.  Cái từ “chia tay” bỗng trở nên nặng nề quá đỗi, trong hoàn cảnh này, khi chia tay có nghĩa là mãi mãi với em bé ấy. (đọc tiếp…)

Nói với thế giới về chúng ta

26 Tháng 10

Khi một người bạn của tôi sang Singapore để tham gia một vài chương trình hoạt động xã hội – cộng đồng, nói chung là như vậy. Cô bé ấy vướng vào một sự việc làm cho cô ấy lúng túng. Cô ấy đã rất buồn vì điều đó, bởi vì cô ấy là người Việt Nam, và con gái Việt Nam sang Sing làm “gái” quá nhiều, nên những người nước ngoài tham gia chương trình đó có lẽ đã được nghe nhiều về điều ấy, mặc cho những nỗ lực của cô ấy, cô ấy vẫn nhận được những lời nói khiếm nhã và những thái độ hời hợt khiến cô ấy rất khó chịu và cảm giác bị tổn thương.>>> (đọc tiếp…)

Nhật ký Gào – ngày 4: Ngẩn ngơ – Thẩn thơ – Ngây ngô – Ngớ Ngẩn

24 Tháng 10

GàoGió đầu mùa hắt hiu, những cơn gió thoáng qua và mưa vô tình chợt đến, cuốn em vào ào ạt những nỗi nhờ mịt mờ xa tắp. Nhấc điện thoại, em gọi cho anh giọng như sắp khóc: “Này anh kia, anh có yêu em nhiều không?”

Hỏi để thấy lòng nhẹ nhõm hơn, hỏi dù cho biết câu trả lời vẫn sẽ luôn là: “Có”.

Đó là cách hỏi của một kẻ “Khờ”.>>> (đọc tiếp…)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 275 other followers