Tag Archives: từ thiện

Ảnh. Chỉ thế!

23 Tháng 3 2889889844_4f5dcd1719

 

Tôi đã chụp những bức ảnh này.

Giờ đây, các em. đã. ra đi.

Hôm nay. Nhìn Lại ( Xem lại ). Những bức ảnh này. Làm. Đau. Tôi.

ảnh

 

Chân thành

5 Tháng 3

To Oanh Oanh: 2h có lớp chữ ở phòng sinh hoạt chung và chơi tranh cát ở các phòng bệnh, em có thể pát quà sau 4h

Gào: dạ vâng

Gào: vậy lát nữa em qua ạ

To Oanh Oanh: chiều nay chị lại kg vào rồi, em liên lạc thêm với Xuân Nguyên phụ trách chiều nay nha

To Oanh Oanh: Nguyên sẽ hỗ trợ thêm cho em

Gào: dạ vâng ạ

To Oanh Oanh: hì, ba Quang hôm rồi gọi nhắc chị hỏi thăm số đt của em

To Oanh Oanh: chị nói em sẽ alo cho ba

Gào: vâng, em sẽ gọi cho ba bé Q

To Oanh Oanh: bua do hình như ba Quang xem TV thấy ai đó giống em nên gọi cho chị

To Oanh Oanh: gia đình bé quí em lắm

To Oanh Oanh: mình vẫn còn cái hẹn đi thăm bé…

Gào: dạ

Gào: em vẫn nhớ

Gào: ^^

To Oanh Oanh: hì

To Oanh Oanh: tình cảm chân thành là thứ khó mà mất đi phải kg?

…………………………..

Tình cảm chân thành đúng là chẳng bao giờ có thể mất đi được. Vậy những thứ có thể mất đi hẳn là những thứ tình cảm không chân thành, không sâu sắc, thoáng hời hợt rồi…

Ba mẹ bé Quang đã có thêm một em bé nữa. Nghe chị Tố Oanh kể thì em bé gái này của bé Quang trông giống bé Quang như đúc. Hạnh phúc cũng đã nảy mầm lên từ những đau thương.

DSCF3626.jpg picture by gaothet

DSCF3627.jpg picture by gaothet

DSCF3625.jpg picture by gaothet

Gia đình bé Quang ở Tây Ninh, hẹn có dịp tới thăm mộ bé, vậy mà đã nhiều tháng trôi qua, tôi vẫn chưa tới thăm được. Một phần vì đường xá xa xôi, một phần vì tôi không có nhiều thời gian nên cũng đã đôi lần quên đi lời hẹn ấy. Nếu một ngày gần đây, bạn nào có dịp xuống Tây Ninh công tác, làm ơn vác tôi đi cùng, để được có dịp tới thăm mộ của một em bé mà tôi đã từng gắn bó. Yêu thương lớn lên trong những ngày gian khó, đó quả là thứ thực sự đáng nâng niu. Nhìn những tấm ảnh cũ vẫn thấy nét đáng yêu ngày nào và một chút đượm buồn vẫn xoáy quanh tim biết bao thương nhớ.

DSC01322.jpg picture by gaothet

DSC01310.jpg picture by gaothet

DSC01304.jpg picture by gaothet

DSC01303.jpg picture by gaothet

DSC01466.jpg picture by gaothet

DSC01459.jpg picture by gaothet

DSC01458.jpg picture by gaothet

DSC01457.jpg picture by gaothet

DSC01456.jpg picture by gaothet

DSC01455.jpg picture by gaothet

DSC01453.jpg picture by gaothet

DSC01450.jpg picture by gaothet

Vì bệnh nhi ung thư – Ngày hội hoa hướng dương

11 Tháng 10

Các bạn yêu quý của Gào, Gào yêu các bạn yêu quý của Gào nhất trên đời ý. Các bạn là nguồn nhân lực dồi dào và lớn lao, để có thể làm nên bao nhiêu chuyện tốt.

Hôm nay, chị Tố Oanh bên báo Tuổi Trẻ, vào chatt với Gào vì chị ý muốn gửi lại Gào số tiền, chị ấy nhờ G đưa thêm ( ngoài tiền của G ) cho gia đình bé Quang – hôm bé Quang mất, vì bé Quang mất đã lâu lắm rồi, mà thời gian vừa rồi chị ấy và Gào không có lúc nào gặp được nhau.

DSCF3626.jpg picture by gaothet

Nhân tiện, chị ấy rủ Gào xuống Tây Ninh, thăm mộ bé Quang và gia đình bé Quang trước khi mẹ bé sinh em bé ( thật may mắn cho gia đình họ, mẹ bé Quang lại đã mang bầu, hy vọng đứa trẻ mới sinh sẽ khỏe mạnh, để thêm niềm vui cho gia đình mang nhiều nỗi đau ấy ).

Rồi Gào cũng hỏi chuyện chị Tố Oanh về các bé bệnh nhi Ung thư, xem thời gian này bọn trẻ ra sao, vì Gào nhìn stt của chị thì hình như lại có thêm một bé vừa mới ra đi rồi. Gào cũng muốn hỏi chị xem Gào giúp được gì cho mọi người ở bên chương trình tình nguyện không, vì thời gian này Gào rảnh hơn trước do không bận bịu làm nhiều việc nữa.

Chị Tố Oanh có nói với Gào về chương trình dành cho các bé bệnh nhi Ung thư, vào tháng 11 tới nhưng chưa xin được tài trợ. Số tiền cũng khá lớn, khoảng 200 triệu.  Mà các bạn biết đấy, một tổ chức thiện nguyện thì không có nhiều kinh phí, chủ yếu dựa vào những nhà hảo tâm lớn, bé mà thôi. Một chương trình lớn như vậy, cần nhiều tiền như vậy thì cũng phải hy vọng rất nhiều từ những nhà hảo tâm như thế.

IMG_1098.jpg picture by gaothet

Gào & các em bệnh nhi…một số e đã mãi mãi ra đi…

Hiện nay, việc xin tài trợ đang gặp nhiều khó khăn, Gào hy vọng các bạn, bằng lòng nhiệt tình, tình thương yêu, sự đồng cảm đối với các em nhỏ không may mắn, đang khát khao sống và mong muốn được có những ngày hội hoa hướng dương ý nghĩa như thế, các bạn có thể với mối quan hệ và những gì mình có, giúp các em nhỏ có được ngày hội mà chúng mong chờ không?

Gào tin là nếu giúp được các em bé thiếu may mắn ấy, các bạn sẽ nhìn thấy hạnh phúc và cảm thấy ấm lòng. Người ta vẫn có câu, giúp người chính là giúp mình mà.

Sau đây, là một vài thông tin về chương trình, bạn hãy xem mình có thể làm gì cho chương trình này nhé. Đặc biệt là việc xin tài trợ để nó có thể diễn ra, mỗi chúng ta hãy nên thử và cố gắng xem sao. Còn chi tiết thì các bạn cố gắng dành chút thời gian viết mail cho Gào, để Gào send tài liệu cho các bạn nhé, mail của Gào là: thanh.tanny@gmail.com

Ngày hội hoa hướng dương: dành cho các bé đã mất, các bé đang phải chiến đấu vì bệnh ung thư, gia đình, người thân các bé và cả những người tình nguyện viên,các y bác sĩ đã làm việc không mệt mỏi vì các bệnh nhi ung thư. Hoa hướng dương hướng về phía mặt trời, ngày hội hoa hướng dương giúp các bệnh nhi ung thư có thêm niềm tin hướng về cuộc sống!

Địa điểm:

+ Nhà Thiếu nhi TP.HCM – dường Lê Quí Đôn quận 3, TP.HCM (diễn ra các hoạt động chính).

+ Mộ Công dân trẻ Lê Thanh Thúy – Nghĩa trang thành phố tại huyện Củ Chi TP.HCM

+ 6 bệnh viện điều trị bệnh nhi ung thư ở TP.HCM và Hà Nội

Số  lượng tham dự: dự kiến qui tụ khoảng hơn 4000 lượt người.

Đơn vị tổ chức: Báo Tuổi Trẻ, Hội LHTN TP.HCM, nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh,

Đơn vị hỗ trợ tổ chức: Công ty Golden Event.

Ý NGHĨA:

  • Từ lần  đầu tiên tổ chức thành công vào ngày 2-11-2008, ngày hội Hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” trở thành ngày các đơn vị, tổ chức, cá nhân cùng xây dựng niềm tin, cùng hành động, cùng góp tay vì bệnh nhi ung thư VN. Tạo ra kinh phí mới cho hoạt động giúp bệnh nhi ung thư cả nước năm tiếp theo.
  • Là dịp kỷ niệm ngày mất của công dân trẻ TP.HCM, “đóa hướng dương” Lê Thanh Thúy” – nhân vật đã tạo nên chương trình “Ước mơ của Thúy” và hội ngộ các lực lượng tình nguyện tham gia chương trình.

PB073535 by you.

Thắp lên ngọn lửa sống cho những tâm hồn non nớt đáng thương!

Nude từ thiện

28 Tháng 5

Tôi ngồi ăn cơm bình dân ở một quán cơm gần bệnh viện. Bệnh nhân ở đây qua lại rất nhiều. Thời gian này tôi đang ốm nên ko ăn đc gì lại hay mệt mỏi, dưới cái nắng gay gắt của Sài Gòn thực lòng chẳng muốn quan sát ai.

Bỗng nhiên một bà mẹ dắt một đứa bé đi qua mặt tôi. Nhìn đứa bé ấy, tôi biết nó bị bệnh gì.

Quá quen với những cảnh tượng này, một nỗi đau lạnh lung chạy dọc qua gáy.

Những người làm cha làm mẹ hẳn hiểu thấu nỗi đau ấy, họ sẽ rất xót thương những đứa trẻ chỉ tầm tuổi con họ mắc những căn bệnh quái ác như vậy.

Đứa bé đầu cạo trọc lốc, miệng bịt khấu trang, tay gắn kim và băng quấn chặt, da nhợt nhạt. Tất cả các đặc đểm nhận dạng để nói lên rằng… chắc chắn em bị ung thư. Nó đòi mẹ mua chè, bà mẹ ăn mặc tuềnh toàng, ko nhìn cũng có thể đoán ra như bao bà mẹ tỉnh lẻ đưa con lên thành phố này chữa bệnh, họ nghèo.

Một đứa bé bị bệnh hiểm nghèo, khi chiến đấu với sự sống và cái chết trong chính cái nghèo đó, thường ko được ăn cái mà nó muốn ăn.

Vậy mà có quá nhiều người quen lợi dụng những hình ảnh đau lòng như thế để kiếm chác…

Cách đây vài tuần, tôi và một cô em khá thân đi trên đường, vừa đi vừa nói chuyện phiếm về chuyện giờ đây người ta đi làm từ thiện. Họ dùng cụm từ “làm từ thiện” như những kẻ bị nghiện lên cơn, dùng đi dùng lại và nhấn mạnh hoài. Chúng tôi bắt đầu cười cợt và mỉa mai, sau đó chuyển sang thái độ bức xúc, gay gắt và khó chịu từ lúc nào ko hay, khi nói về chuyện một số người “bày vẽ” ra chuyện “từ thiện” để bán hàng hay quảng cáo album và PR bản thân. Họ nói rất chung “bộ ảnh này chụp vì từ thiện”, rồi tranh nhau tụt áo, cởi quần, gắn thương hiệu cá nhân lên và úp mở, hãy mua sản phẩm của shop đó, nơi đó… còn từ thiện thế nào, đúng kiểu… hồi sau sẽ rõ.

Hôm nay nghỉ làm buổi sáng, chiều đến công ty bị công kích bởi vô tình vào một bài báo cởi đồ, cũng nói là để làm từ thiện.

Ra vầy, bây giờ người Việt Nam tiến bộ, học hỏi nước ngoài, cũng nude bảo vệ môi trường, bảo vệ trẻ em, và làm từ thiện đúng kiểu xu hướng mới.

Nhưng tôi nhớ, ở bển, họ đưa ra chiến dịch nào, tiêu chí cũng rõ ràng và mục tiêu đàng hoàng lắm ấy. Những ngôi sao đó vốn dĩ cởi đồ chụp hình catxe lên tới cả triệu $, nên họ cởi đồ có giá trị của cởi đồ. Với lại, người ta cũng rõ ràng rành mạch, số tiền quyên góp được sẽ đi về đâu và dành cho ai hoặc làm chuyện gì. Còn ở nước mình thì ko, cứ chung chung là cởi để từ thiện!

Làm từ thiện kiểu “người nổi tiếng” ở Việt Nam bây giờ thật tiện cả đôi đường, bình thường người ta vẫn nói, có tiếng mà ko có miếng. Làm từ thiện kiểu này vừa tiếng được, miếng lại nhiều.

Vừa hy sinh vì “nghệ thuật”, dốc lòng vì “từ thiện” lại thu được rõ lắm tiền, hỏi có cách nào thu lợi được nhiều hơn?

Chỉ tội mấy đứa trẻ con, quanh năm bon chen bên giuờng bệnh, những chiếc giường bấp bênh trong bệnh viện phòng đông chật chội. Những cái chết dội ngược trái tim đau đớn của người còn sống có con qua đời vì bệnh tật hiểm nghèo. Và còn cả cơn đói quặn ruột lòng đau của những người đang đau đầu vì nỗi lo cơm áo. Họ đâu được giúp, họ có được giúp đâu?

Nhưng tên họ được nhắc tới mỗi ngày, cái danh từ chung chỉ họ “người nghèo” được những kẻ cơ hội xài đi xài lại để kiếm tiền và kiếm tiếng.

Nào thì cứ nude đi, tụt áo, vắt quần, phơi thân lên báo chí, rồi đăng tin thật nhiều về từ thiện đi… nhớ kiếm được tiền tỉ mà cứu thế giới, làm từ thiện giúp người nghèo nhé… Ôi… những chiến dịch hay ho… ko đi về đâu chạy ra từ những cái đầu “cơ hội”.

Việc này, làm tôi nhớ lại câu nói của một anh bạn mù, xuất thân từ một ngôi chùa nuôi trẻ khuyết tật, đã từng tâm sự với tôi trước kia: “ Bọn họ, thì lo gì cho người nghèo người khuyết tật. Hay chỉ bán chúng tôi lấy tiền, lấy tiếng, lấy công danh? HỌ nghĩ chúng tôi ko bằng súc vật, cho báo đài quay phim chiếu hình họ làm từ thiện um xùm. Rồi mở những gói quà đó ra, chỉ toàn là thực phẩm hết hạn, kẹo bánh quá đát!”

Ngoài những tấm lòng nhân ái, còn rất nhiều cái đầu tinh quái rất biết cách đánh bóng bản thân trên thân xác người nghèo.

Chiến dịch như vậy, tổ chức như thế, thử hỏi tại sao, nhiều người tốt mất lòng tin vào việc làm từ thiện? Làm sao họ biết cái họ cho đi đến được đúng tay kẻ cần?

* Trích đoạn của 1 người cùng quan điểm mà tôi tình cờ đọc được trên google: “Nude & Từ thiện”:

” Các “sao” Việt, hoa hậu, người mẫu, ca sĩ, diễn viên đang chuyển sang một trào lưu mới: cởi áo tụt quần chụp ảnh nude để làm… từ thiện (?)

Một điều rất nực cười: Đa phần các sao đều tuyên bố mục đích cởi áo tụt quần chụp ảnh nude của mình là để làm… từ thiện! Thậm chí, những chiến dịch quảng bá cho tác phẩm cởi áo tụt quần của các sao được báo chí lăng-xê hết ngày này sang tháng nọ. Nhưng rồi, đã có bao nhiêu những “tác phẩm nghệ thuật nude” ấy bán được, và đã có được mấy… đồng đi làm từ thiện thì: không nghe không biết không thấy!

Nếu thật tâm muốn làm từ thiện, có muôn vàn cách chứ đâu cứ phải cởi áo tụt quần?

Đọc báo, thấy việc cởi áo tụt quần của các sao nước ngoài cũng không phải chuyện hiếm. Nhưng chỉ thấy chỉ nghe họ nude để tuyên truyền phòng chống ung thư vú, hoặc phản đối việc dùng da thú may áo quần… Hoặc họ thẳng thừng rằng cởi để khoe hàng, cởi chỉ vì thích cởi. Chứ ít khi nghe họ cởi áo tụt quần để làm… từ thiện?

Có thể, đứa bé mồ côi kia và rất rất nhiều những đứa trẻ bất hạnh, nghèo khó khác không biết và không nhận thức được rằng những bức ảnh cởi áo tụt quần kia là nghệ thuật. Và tôi cũng không có ý chỉ trích những “tác phẩm nghệ thuật” cũng như cái sở thích cởi áo tụt quần của các cô hoa hậu, người mẫu, diễn viên… kia. Họ thích tụt thì cứ tụt, nhưng đừng hô toáng lên rằng như thế là để làm… từ thiện.

Công việc thiện nguyện, không chỉ có bởi tấm lòng, đó là hành vi văn hóa. Và tôi thấy, trong cái sự cởi áo tụt quần để làm… từ thiện của sao này sao nọ nó không có dáng nét của hai chữ văn hóa.”

Bức thư tình thứ 28: Nhớ anh

12 Tháng 4

Anh yêu

Em đang bị ỏng bụng đây. Theo dự định là hôm nay đi Tây Ninh, 49 ngày bé Việt Quang. Nhưng chuẩn bị đi buổi sang ấy, thì chị Oanh lại bảo là bố mẹ bé đi Bình Dương làm rồi, hẹn mấy chị em 100 ngày thì xuống.

Bình Dương là khu công nghiệp, em đoán bố mẹ bé làm công nhân ở trong một nhà máy nào đó ở đấy

Nỗi đau mất con vẫn còn đầy, mới mấy chục ngày trôi qua mà người ta đã phải lao vào công việc để lao động duy trì cuộc sống, vật lộn với nợ nần, quần quật với cả nỗi đau và cả nỗi lo…

Cuộc sống vẫn từng ngày trôi qua, tất cả đều vẫn phải sống cho dù có nhiều vất vả …

…..

Thôi, nói sang chuyện khác nhé, em bưc mình với cái laptop của em quá, nó tệ hại đến mức dùng word cũng lỗi tùm lum tùm la… Viết có một vài dòng mà ko ra nổi chữ…Lúc mua nó, em ko có nghĩ là nó tệ thế này đâu.

Nó làm em rối loạn bệnh hoạn hết cả lên, chẳng viết được cái khỉ khô gì cả. Em tắm xong ngồi nhìn laptop mà bưc mình điên đảo, cố gắng lắm mới rặn ị ra được mấy dòng blog cho an ủi bản thân. Em sắp bị thần kinh vì chán mất. Thần kinh nặng lắm luôn đó. Ở nhà một mình, thu lu một xó, hết nhăn nhó rồi lại bực mình, lên cơn tưng tưng chẳng khác nào con tinh tinh xổng trại. Hết thay quần áo, lại ngồi đó … nhớ ai… Hết đi đi lại lại lại vác việc ra làm… Làm qua làm lại làm mãi ko xong… đầu óc ong gong muốn chết. Buổi sáng ngủ dậy em thấy mình mỏi mệt, cổ họng nặng nề những âm điệu khó nghe. Em chỉ muốn gằn giọng lên để nói cho anh biết là em đang ốm đấy, thấy chưa… Nhưng những lúc nhìn anh cũng mệt mỏi vô bờ, lương tâm em bỗng dưng trở nên cắn dứt, vì ko thể chăm lo cho anh, nên em lại im lặng nói những điều vu vơ vì sợ than vãn làm cho anh mệt mỏi. Đôi lúc, có rất nhiều điều em muốn nói, nhưng em lại sợ làm anh nhọc lòng, và em đã ko nói… để rồi nó cứ nặng nề chất trong em những chuyện mà một mình em rất khó khăn giải quyết… Em thấy ngại với anh từ lúc nào em ko hay biết…. Rồi tự dưng em nghĩ, yêu nhau sao cần phải ngại nhau? Và em nhận ra là, vì yêu mà ko làm đc nhiều điều cho người mình yêu, điều đó làm cho em thấy… ngại…

Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh.

Làm con gái thật khổ, phải đợi chờ mà ko được rên la. Muốn đòi hỏi nhưng lại sợ bị xem là nói nhiều. Người ta cứ dậy nhau phải tin tưởng người mình yêu, nhưng trong xa cách, nhớ nhung nhiều dễ làm cho bản thân hoảng loạn.

Đến bao giờ, em mới được ở gần anh nhỉ? Đến bao giờ mới được ở gần để những trận tranh cãi vu vơ, ko kéo dài và tệ hại mãi như bây giờ. Để sự dịu dàng âu yếm có thể xóa tan mọi nghi ngờ và thói quen bỏ cuộc… để sự tức giận được thay thế bằng nụ hôn nồng nàn và bờ vai mạnh mẽ… Em nhớ anh, anh yêu…

Hôm qua, em đi xem phim, cứ mỗi lần xem một cái gì, dù nó hay ho hay chán ngắt, cũng sẽ để lại trong em rất nhiều suy nghĩ. Ở trong đó có cái đoạn nói về những người đàn ông, đại loại là bản năng của người đàn ông là ganh đua, họ sinh ra để ganh đua, và cố gắng vượt qua đối thủ, nếu ko còn có ganh đua, họ chẳng còn lý do tồn tại. Nhưng cuối cùng thì hình như nó lại ko như vậy, cuối phim, người đàn ông vẫn trở nên thần kinh, điên loạn, giết người ko gớm tay trong sự hoảng loạn vì thiếu vắng người đàn bà mà anh ta yêu.

Xét cho cùng, dù nhẫn tâm hay độc ác và háo thắng đến đâu, là con người, vẫn phải sống vì nhau. Đàn ông sống vì đàn bà và cần có đàn bà, ngược lại cũng vậy, đàn bà cũng thế, chẳng hề khác đâu.

Người ta bảo xa cách mới thử thách được tình yêu, em thấy là…. Chỉ có xa cách mới … phá phách được tình yêu… Nếu em và anh luôn ở bên nhau, sẽ chẳng có gì nhạt nhòa và phôi pha đi cả, tất cả sẽ mãi luôn đậm đà, ngọt ngào và vẹn nguyên như vậy….

Rồi em sẽ sớm về với anh thôi, rồi anh sẽ sớm, tới với em thôi, rồi sẽ tốt lên thôi, em luôn tự an ủi mình như thế… để ko bị những ý nghĩ nhảm nhí, bủa vây và phá đám mình. Em yêu anh nhiều lắm anh yêu. Nhiều lúc nhớ anh em ngỡ ngàng khi thấy mình bỗng dưng bật khóc. Những lúc ấy thấy giận và ghét anh vô cùng, chỉ muốn trách móc và la lối loạn lên để anh biết là anh đáng ghét đến như thế nào khi để em một mình như thế. Đối mặt, ngày ngày đối mặt với những khoảng trống mênh mông quanh em, vô cùng đơn lẻ, tuyệt đối lẻ loi… cực kỳ mệt mỏi và rất khó nói lên lời.

Nếu bây giờ là quá trẻ để có một gia đình, em sẵn sàng chấp nhận cho mình già đi để được sống bên anh như một gia đình hạnh phúc!

I love you :*

Bức thư tình thứ 18: Người tốt – Người xấu!

18 Tháng 2

Anh yêu,

Em cứ nhìn ảnh mà nhớ bé Quang quá anh à…Mà nhìn là lại khóc….

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Tối qua ba bé Quang gọi điện thoại cho em, nói đã đưa bé về nơi bình yên xong xuôi rồi anh ạ. Hôm nay, ba mẹ bé cũng lại gọi điện thoại, cám ơn và hỏi thăm sức khỏe của em. Em chẳng biết nói gì, chỉ biết động viên cả hai người cố gắng.

Sáng nay, em dậy đi làm nhưng không sao dậy được. Người nặng trịch và chỉ muốn nằm bết xác một chỗ mà chẳng muốn cựa quậy hay lết đi đâu. Em đã cố gắng rất nhiều trong những ngày này, để những điều em thể hiện ra bên ngoài và những thứ mọi người nhìn thấy từ em vẫn bình thường như vậy.

Cuộc sống thì cứ tiếp diễn cho dù nó chồng chất những nỗi đau. Khi cánh cửa thiên đường đóng lại, một cánh cửa tăm tối khác hiện ra cho những người đang tồn tại và đứng ở bên ngoài. Người chết thì đã chết rồi, người sống ngoài những nỗi đau thì còn cơ man nào là chuyện phải lo, phải nghĩ, phải vật lộn.

Trong lúc em ốm nằm nhà, em suy nghĩ khá nhiều về sự đói nghèo tiềm ẩn trong mỗi thân thể sống hiện hữu mà em tiếp xúc nơi bệnh viện. Và rồi em nhận ra rằng, đó không chỉ đơn giản là những khó khăn và mệt mỏi, nó còn là những trận chiến cứ kéo dài và tiếp diễn mãi ko nguôi.

Ví như ba mẹ bé Quang lúc này, sẽ phải xoay sở để trả nợ số tiền họ vay mượn để mổ cho bé Quang lần gần đây nhất. Cái số tiền nhỏ với một số người nhưng là một con số lớn đến nỗi ba mẹ bé Quang có vất vả cả vài năm trời cũng khó lòng lo cho đủ. Và như thế, cuộc sống là những vòng quay của những gánh nợ.

Em biết rằng, mình chẳng thể giúp được hết những gì mình muốn giúp, cho gia đình bé Quang lúc này hay tất cả những bậc phụ huynh khác đang ngóng trông một điều kỳ diệu nào đó, giúp họ và con cái họ thoát khỏi những nỗi đau dày xéo và nghèo khó nơi đây. Với sức lực và khả năng hạn hẹp, em chỉ thể cố gắng trong phạm vi yếu ớt của em thôi.

Một vài người đã nói, biết rằng giúp cũng chẳng sao giúp hết được thì giúp làm gì? Một vài người nói, biết là những đứa trẻ đó đã ra đi, thì sao ko để nó đi mà còn cố gắng cứu, để cho tụi nhỏ chịu nỗi đau dài lâu?

Họ không hiểu, thực tình không hiểu gì cả. Chẳng bao giờ hiểu được hy vọng mang hình thù như thế nào và khát khao sống mãnh liệt ra sao… Họ chẳng hiểu gì cả nên họ mới nói như vậy. Họ không hiểu cuộc chiến đấu giữa 2 ranh giới “không thể” và “có thể” cam go đến nhường nào. Thế mới nói, những gì mình chưa từng trải qua thì chẳng bao giờ có thể hiểu rõ nổi.

Em chỉ muốn nói với những người đó rằng, có những việc dù ta cố gắng cũng không thể hoàn thành nó như mong muốn được, có những định mệnh bắt buộc ta phải đi theo một con đường. Nhưng như thế không có nghĩa là ta không cố gắng, cố gắng với hết sức lực bản thân mình để có một kết cục mở ra tươi sáng hơn. Đôi khi sự cố gắng ấy tạo nên những điều kỳ diệu mà ta ko thể nào biết trước được.

Một giáo sư tâm lý người Ấn đã nói với em rằng, nếu ta không thử làm thì làm sao ta biết sức mình làm đến đâu? Nếu ta không cố gắng thì sao dám chắc là có cố gắng cũng không thể nào khác được? Con người ta được hình thành bởi những mảng ý trí: Nỗ lực – Cố gắng – Ước mơ và Nghị lực. Những mảng ý trí đó tạo nên sức mạnh tâm linh để ta thay đổi những thứ tưởng như là cố định và bất di bất dịch ở đời.

Một người sống không cố gắng, chẳng nộ lực, thiếu nghị lực và ko hề có dù chỉ là một chút xíu ước mơ, thì sẽ chẳng thể sống tròn kiếp người được nữa. Các bé có đau đớn bởi vì các bé còn hy vọng…. Trong cái hy vọng kéo dài sự sống hấy, có một niềm tin và một ước mơ sẽ được tiếp tục sự sống.

Chị Tố Oanh đã từng nói với em, có nhiều người tốt lắm, ngoài những người sống thiếu thốn hy vọng, và ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình, thì thế giới xung quanh, người tốt sẽ luôn nhiều hơn người xấu. Em đã từng chẳng tin điều đó đâu. Nhưng bây giờ khi đứng trước những người tốt, em mới biết rằng họ có rất nhiều, họ thậm chí còn rất đông. Hay nói đúng hơn là, khi ta mở lòng mình ra, thì đâu đâu cũng là người tốt. Cái tốt luôn sáng hơn cái xấu rất nhiều.

Người tốt là phụ huynh những bệnh nhi nghèo trong bệnh viện. Họ lo cho con cái của những người cùng cảnh ngộ chẳng khác nào lo cho chính con mình, họ cũng đau, cũng khóc, cũng mất bình tĩnh, khi có một bé nào đó ra đi trước mắt họ. Người tốt giống như những người trong công ty em, bình thường em xem họ rất xa rất lạ, nhưng mỗi khi có chuyện về bọn trẻ, chị Trang lại sốt sắng kêu gọi tất cả bạn bè. Người tốt có thể chính là người nói mình không phải là người tốt giống như anh Lâm – sếp em. Hôm em ko có cách nào cop ảnh để làm ảnh đưa vào viện cho bé Quang, miệng sếp thì nói đã quá vô cảm và chả quan tâm đến những người chết vì đã quá quen rồi. Nhưng thực sự vẫn quan tâm và chú ý giúp em nhờ anh Khả làm ảnh. Người tốt là người như chị Yến, chị ấy rất khó tính và lúc nào cũng như là khó chịu với em, nhưng xem hình Quang thì bỗng dưng nghĩ tới con mình mà muốn khóc…. v.v… Còn rất nhiều người tốt nữa… hay nói đúng hơn…Ai cũng là người tốt, chỉ có điều, họ có biết họ tốt hay không thôi.

Và người tốt nhất trong trái tim em lúc này là anh. Một người đang ở xa em, xa lắm. Nhưng vẫn cố gắng vươn bàn tay dịu dàng chạm đến những tổn thương của em và gắng sức hàn gắn chúng. Quan tâm tới những người mà em quan tâm. Rung cảm với những nhịp đập và nỗi đau xung quanh họ. Anh thực sự là người tốt nhất của em.

Em cũng đã muốn cám ơn rất nhiều người. Những bạn đã tham gia hiến máu ngày Valentine và chia sẻ những nỗi buồn khôn nguôi với các trẻ em Ung thư trong bệnh viện. Em chỉ muốn nói một từ nhỏ nhoi thôi là cám ơn. Đối với em, các bạn ấy thật tuyệt vời. Ít nhất là đã tuyệt vời hơn em rất nhiều lần rồi khi mà các bạn ấy đã làm được điều mà em không thể làm được, đó là hiến máu.

Tối qua, mẹ có gọi điện thoại nhắc em đi khám định kỳ, kiểm tra tim xem có vấn đề gì không thì lại ốm. Vì mỗi lần trải qua một cú shock tim em không được trôi chảy theo cái nhịp bình thường. Nó ảnh hưởng tới những bộ fận lòng mề ruột gan gì đó và sẽ làm cho em bị ốm. Nhưng em đã mua thuốc uống, em nghĩ là nó sẽ ổn thôi. Em sẽ tự chăm sóc mình tốt, để có thể giúp người khác tốt hơn em.

Hôm nay, chị Tố Oanh nói rằng chị đã khóc khi đọc những dòng em viết từ biệt bé Việt Quang. Cũng như tất cả mọi người, trước mỗi sự ra đi bé nhỏ ấy, đều rơi lệ, em hiểu. Em và chị Oanh sẽ về Tây Ninh thăm bé khi bé Quang được 49 ngày. Em hy vọng điều này sẽ là một niềm an ủi nho nhỏ với gia đình của bé. Nghe chị Oanh kể chuyện, lúc ba bé tâm sự rằng, bé mất mà không có nhà để về, sao mà xót xa đến thế…

Em có nói với chị về việc anh gửi tiền về giúp bé. Chị có nói anh thật là một người tốt. Em cũng cảm thấy vô cùng may mắn khi có anh ở bên đời. Người đã luôn ủng hộ những việc em làm mà ko bao giờ nói nó khùng điên và ngu ngốc. Em cảm thấy mình may mắn khi yêu anh và được anh yêu. Em cám ơn anh ko chỉ vì số tiền mà anh dành ra giúp đỡ bé, em cám ơn anh bởi vì anh cũng đã cố gắng rất nhiều để hòa nhập vào cái cuộc sống mà em đang lao đi.

Nếu như một người đàn ông khác sẽ phát điên nếu bạn gái mình chỉ chăm chăm đi làm chuyện thiên hạ mà chẳng lo gì cho gia đình và người yêu cả. Thì anh lại sẵn sàng đi sau em và đi theo em, giúp đỡ em và giúp đỡ mọi người bằng tất cả khả năng và nỗ lực mà anh có thể. Em tự hào về anh và em tin rằng bố mẹ anh cũng sẽ rất tự hào về anh.

Tự nhiên em nghĩ rất nhiều đến Phật, như một sự tĩnh tâm để lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Nghĩ về những nơi chốn bình yên trong tâm hồn tổn thương với quá nhiều vết xước dài máu chảy. Một người có nói với em rằng, chúng ta nghe theo lời phật dậy, phật không cấm yêu, phật chỉ dậy ta yêu nhưng yêu không mù quáng và khổ đau, phật không cấm làm giàu, phật dậy phải làm giàu nhưng không vì giàu mà làm đau người khác. Em tin rằng yêu anh là em đang không yêu mù quáng và em sẽ chẳng khổ đau. Cái cách mà chúng ta đang cố gắng vì nhau và cố gắng vì một tương lai sau này giàu có sẽ không làm ai đau đớn cả. Em không muốn chà đạp lên ai, em chỉ muốn giúp đỡ mọi người và sống trong nhân ái… Em cảm thấy rằng, chỉ có thể ở bên anh, em mới có thể thoải mái là mình như thế.

Anh sẽ luôn ủng hộ em trên những con đường em đi và không cản trở em vì bất cứ lý do gì. Em tin thế!

Em thực sự chẳng biết nói thế nào, chỉ biết rằng em đã cảm thấy mình quá may mắn, em chỉ biết nhắc đi nhắc lại cái từ “may mắn” đó thôi, vì có được trái tim của anh. Với những tin đồn hằng ngày em nghe, nó buồn cười tới nỗi em cảm thấy hình như là nó đúng. Ừ, em không có đủ trình độ, quen biết và yêu một đại gia như người ta đã và đang rỉ tai nhau như thế, bởi vì họ thật xuẩn ngốc, quá đơn giản thôi, làm sao em yêu nổi một kẻ lắm tiền và tư bản khi em không đủ xinh đẹp hút hồn. Nhưng mà họ cũng ko sai đâu, em đang yêu một đại gia, đại gia là một ngôi nhà lớn, trái tim anh là một ngôi nhà quá lớn, chứa đựng tình yêu thương và trong đó, nó chứa cả em nữa.

Yêu anh nhiều! Cám ơn anh vì đã yêu em!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 275 other followers