
Ảnh chỉ mang tính chất: Cho bài viết có ảnh
Mình đã ốm rồi thì chớ, đã rất ốm rồi thì chớ, quyết tâm ra khỏi nhà để hòa nhập cộng đồng cũng không được nữa, không được nữa, không được nữa.
Mình tức điên lên được. Sau đây là câu chuyện ngày hôm nay của mình:
- Thường thì thời gian này mình không ngủ được nhiều, khoảng 9, 10h sáng may ra chợp mắt đến khoảng 1h chiều. Nhưng hôm qua mình… quyết tâm lắm, gần 5h sáng mình đã đi ngủ rồi. Mình ngủ để sáng dậy sớm vì có… rất nhiều cái hẹn: Hẹn phỏng vấn, hẹn việc làm, hẹn công việc khác…v.v.. 4,5 cái hẹn gì đấy cơ mà. Nên mình phải ngủ để chuẩn bị cho sáng hôm sau được chỉn chu xinh đẹp chứ.
- Buổi sáng, mọi chuyện vẫn bình thường, tuy mình hơi mệt một tý nhưng mà cũng chả sao mấy. Vẫn còn ốm tuy nhiên nghĩ đến việc cần phải vận động mới chóng khỏi được nên mình đã rất cố gắng. Mình make up xinh đẹp, chọn bộ quần áo lịch sự, kín đáo nhất, tóc tai chỉnh tề, eo xinh lắm ( xinh hơn mình bình thường chứ ko phải xinh lắm theo cái kiểu xinh hơn cô này cô nọ. ) Mình ra ngoài đường, trời nắng thè lưỡi chó, nóng bức và oi ả, mình vẫn chả phiền.
- Câu chuyện chỉ bắt đầu trở nên phát điên từ vế sau của nó:
1. Cuộc gặp thứ nhất
- Đây là một bạn theo mô tả qua điện thoại và mail là thuộc công ty X của Singapore làm về Social Media ( Mình ko nói tên công ty ra, ko người ta lại kiện. Bây giờ kiện cáo tùm lum lắm, phải đề phòng ). Theo lời bạn í thì bạn í đã tìm được nghe giới thiệu nhiều về mình, và công ty X đang có một project về Web 2.0 muốn mình tham gia cùng nên hẹn gặp. Mình tí tửng đến… cafe với bạn í. Nói chung, bạn í cũng đẹp zai bảnh chọe, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng là 1 Manager của công ty X. Nhưng cái chính làm mình cảm thấy bực bội là cuộc nói chuyện chả liên quan quái mẹ gì đến công việc. Bạn í cứ hỏi mình chuyện trên trời dưới biển, xong lại còn hỏi mình có cắt mí mắt không? Mình làm tóc ở đâu thế…Giọng con gái Hà Nội nghe hay nhỉ? v.v và v.v…. Ôi đờ mờ bạn í, mình mệt bạn í vãi lù. Ngồi cả tiếng đồng hồ, thì nói về công việc chỉ được ngắn gọn trong vài từ là: đang triển khai cái lọ cái chai. Mình rất kiềm chế nhưng cuối cùng cũng không thể kiên nhẫn hơn, sau một loạt những câu hỏi đổ bộ về công việc mà bạn í cứ trả lời trơ trụi khiến mình ko hài lòng, rồi lòng vòng hẹn gặp ăn trưa ăn tối, rồi nói về cái lối “chơi xe hơi, chơi địa ốc” của bạn í. Mình muốn la lối quá chừng. Vì mục đích của mình đến đấy không phải để chơi, nếu đi chơi thì mình đã chả thèm… ngủ sớm dậy sớm làm gì rồi. Mình đứng dậy xin phép đi về, rất nhẫn nhịn mình nói có gì bạn ý cứ mail cho mình nhé. Bạn í chốt lại một câu rất ra vẻ, mình thích làm gì mình cứ bảo bạn í đi, không phải nghĩ. Cuối cùng trong tâm trạng chả mấy vui vẻ, mình cảm giác như năng lực thực tế, chuyên môn và kinh nghiệm của mình bị coi thường, mình không phải bình hoa di động, mình muốn ở đúng chỗ chứ không phải cái kiểu “em thích bao nhiêu, anh chiều em bấy nhiếu” ấy. Ôi đờ mờ, mình rất tức, mình vẫn phải cười. Chả hiểu mình học ở đâu ra ( hình như là ở trên phim ) cái điệu cười rất chi là… dịch vụ ấy. Và mình đi về nhà và thế là mình bắt đầu tức từ đó.
2. Cuộc gặp thứ 2:
- Cuộc gặp thứ 2 diễn ra sau 2 tiếng bị “xảy ra” cuộc gặp thứ nhất. Bất kể cuộc gặp thứ nhất có tồi tệ thế nào, thì cuộc gặp thứ 2 còn tởm lợm hơn thứ nhất rất nhiều.
- Cuộc gặp này là bởi một công ty gì gì đó, tạm gọi là công ty Y, nghe có vẻ rất vô danh tiểu tốt. Tại sao mình lại ngu dốt nhận lời gặp một công ty thiếu i ốt đến thế cơ chứ lị? Bởi vì họ gọi quá nhiều, nói năng rất lịch sự và chuyên nghiệp. Điều này khiến mình liên tưởng mấy người bán bảo hiểm, và bán hàng trên truyền hình, chuyên lừa đảo bằng chiêu dụ dẫu rất thấu tình đạt lý. Nhưng vì người ta gọi quá nhiều, nên mình cũng lầm lũi nhận lời gặp. Chẳng may nhận rồi mà ko tới mình thấy cắn rứt lương tâm lắm. Trời mưa dầm mưa dề, mình mệt đầm mệt đìa. Nhưng vì cái “chữ tín” với lời nói ngu si đó, mình đã lặn lội, kẹt xe, tắc đường, tốn gần 200 nghìn tiền taxi để đến cái nơi cực to nhưng mà cực chó chết í. Mặc dù đi taxi nhưng vẫn mắc mưa dính nước, mình ho sù sụ. Đến nơi, hỏi cái người hẹn mình thì anh ta đã nhăn nhở ngồi đó, mặc bộ complet rõ đẹp, trong khi cái mặt thì… rõ kinh. Không hiểu vì sao cười mà thấy người ta mắc mưa lại cứ nhăn nhở suốt. Xong tự nhiên bảo mình lên phòng training, làm mình muốn thần kinh luôn đấy. Ở phòng này có khoảng chục người, cả bà lẫn ông, bắt đầu lần lượt ông ổng về cơ hội kiếm cả đống tiền của mình với hàng trăm loại hình dịch vụ, mà muốn làm thì phải chạy đi chạy lại chả khác cave là mấy. Mình nghe được 1/10 bài diễn thuyết thì mình đành cúi lậy xin “sờ tốp” ngay lập tức. Chốt lại là: “Em không thấy phù hợp” . Rồi lặng lẽ ra về trong tiếng níu kéo nỉ nê điếc đít. Mình bực vì trời vẫn còn mưa như trút nước, cơn ho liên tiếp dập dồn như vả vào miệng mình, làm mình phát rồ phát dại. Não mình bắt đầu giật giật vì đau như một con thần kinh. Lại taxi, lại tắc đường, lại lăn lội trên cái đoạn đường ướt nhẹp để đến cuộc hẹn thứ 3, trong cái tâm trạng chả gì tốt đẹp.
3. Cuộc gặp thứ 3:
- Trong trí nhớ hạn hẹp của mình, thì mình đã từ chối trên dưới hai chục cuộc hẹn gặp phỏng vấn chuyện này chuyện kia. Chính vì thế mà các chị em trong nghề bảo là mình khiến những phóng viên đó ghét nên sẽ không thèm phỏng vấn nữa, sẽ khó khăn cho công việc sau này. Nên là lần này, để sửa đổi, có bạn ở báo Z ( gọi thế cho đỡ bị kiện )gọi một phát là mình oke liền. Nhưng mà tưởng “oke” là xong hả con? Lần này bạn í trả thù mình hay sao í, cho mình đợi bon bon mấy tiếng liền, rồi đến được 5 phút bạn í bảo bạn í sẽ email hỏi mình sau… bây giờ bạn í có việc gấp phải đi mau kẻo muộn.
- Mình bị ngớ ngẩn ngỡ ngàng hoang mang hoảng loạn điên loạn hâm cuồng luôn. Lần đầu tiên trong cái cuộc đời một chìm hai nổi của mình, bị đấm vào mặt một vố đau thiệt là đau như vậy đó. Trời ơi, tôi nhục chết đi thôi. Đáng ra việc này phải dấu nhẹm đi cho đỡ xấu hổ mới đúng nhưng cũng vì lòng tự trọng và sự tự tôn bùng nổ nên mình phải phun ra vì sợ để trong lòng sẽ khổ tâm không chịu nổi.
- Ở đâu ra cái loại phóng viên không tôn trọng nhân vật như thế. Chỉ có chăng là nó chơi cho mình tức vì biết mình rất hay ức những kiểu như thế này. Từ trước đến nay bao công mình chảnh chó, chẳng thèm gặp ai cho dù có hẹn rơi mời vãi, nay, nó lại vả vào mặt mình cái vả đau như hoạn ( mặc dù mình chẳng gì để mà hoạn cả =)))
4. Cuộc gặp thứ 4:
- Người ta bảo quá tam ba bận thôi, đằng này bốn nhát thì làm sao mà ca hát lìu lo được nữa cơ chứ. Mình rất cần gặp “nhân vật này” nên đã đến đó cho dù tâm trạng hẩm hiu mưa gió. Mình rất kỳ vọng một cách chẳng có lý do vào sự support của “nhân vật đó” tại một tòa nhà rất to của một công ty rất lớn. Nói ra thì ai cũng biết hết trơn luôn. Nhưng nhân vật ấy đã rất thiết tha và nói là hiện tại không giúp được mình cái gì cả, phải chờ mấy tháng nữa cơ, làm ruốt gan mình cà tưng cà tưng và thấy đời bơi trong bể khổ. Cơn ho lại bổ vào miệng, nhảy điệu van xơ, nó cứ trơ trơ trong cổ họng mà mình vẫn phải chống họng để… cười trừ, ậm ừ chịu chết.
5. Trờ về nhà:
- Trờ về nhà sau một ngày mệt mỏi có quá nhiều lần bị… vả… và mệt lả vì ốm vì dính mưa, vì tiếc một đống tiền taxi vô bổ. Mình đau đớn còn hơn bị một thằng gay già mơn trớn. Nhưng có sự việc còn điên cuồng hơn là vừa mở cửa ra đã bắt gặp cảnh mèo con phá nhà, nó cào hết sạch giấy ko còn một mảnh nào cho cái đứa đang phải xì mũi như mình xài. Và tai hạn hơn là bỗng dưng nhà mất điện. Trời mưa, mất điện, hết tiền = đi đâu?
- Mình lăn quay ra sốt luôn.
- Mình quyết định thiêu đốt nốt chút sức lực héo hon vào việc: vác laptop xuông quán cafe dưới lô A ( nhà mình ở lô B), dầm mưa dãi nước chạy qua bao đám lềnh phềnh ngập ngụa, tới được nơi đó, và đang ngồi ờ đấy để viết những dòng tâm trạng này. Mắt đang hướng về anh đẹp trai người Trung Quốc ngồi phía xa xăm, thỉnh thoảng đá hình anh í phát, xem anh í đang chat với con nào =)) ( vô duyên không thể tả ).
- Và rồi cảm giác cái thời kỳ bất khả chiến bại của mình đã chậm rãi trôi qua, giờ nhìn trai đẹp đến mấy cũng chả dám thiết tha tán tỉnh nữa. Ôi buồn!
- Buồn thì buồn nhưng không dám cuồng vì sợ “anh nhà” căm hận. Cả ngày ra đường tốn tiền, lại chẳng thu lượm được gì, còn ốm trầm trọng thêm nữa chứ. Mờ ca, mẹ kiếp!
- Cuộc đời mình thật lênh đênh, nhớ người yêu, đau não vì bị mưa rơi trúng đầu bao lâu rồi ấy…
- Cô đơn quá!
- Bao giờ những ngày tháng ăn cứt uống sỏi đá và chắp vá miếng tim quèn này của mình mới trôi qua cơ chứ.
- Lại sống trong sợ hãi rồi.
- Ôi, mình giỏi lắm cơ mà, chả lẽ không ai nhìn ra mình chứ. Le lói le lói, mình sáng chói cơ mà.
- Ngày đen, tháng hạn, năm xui xẻo.
- Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, thôi mình than thở thế thôi, cầu mong ông trời, con lậy ông đấy, như thế này đủ lắm rồi, cho được cười tươi chút đi, cho con xin tý hạnh phúc và niềm vui + tẹo may mắn nào, xin đấy, ông trời đẹp trai, bà trời xinh gái
(
P/S: Tất cả tên các cá nhân, cơ quan tổ chức trong bài viết riêng tư này đã được thay đổi, tránh bước tiếp bước đi sai lầm của tác giả bài “Hoa hậu nái sề” đang ầm ĩ gần đây, người viết đã bị “Hoa hậu nái sề” kiện theo đạo luật blog, rất kinh, không khinh thường được. Bây giờ người ta sống như Tây, kiện như Tây, đị ị đánh rắm to, người ta còn kiện nữa là lôi tên nta ra… chém gió. Cái khó nó ló cái khôn. Cái khôn nó chôn cái dại, nên mình đã chả dại để tên thật của nhân vật trong bài, toàn X, Y, Z cho nó vĩ mô, giống toán học =))

![You are so handsome 미남이시네요 Jang Geun Suk, Park Shin Hye, Lee Hong Ki [Vietsub Ep 2 - Ental + tap 2 HD]](http://i38.tinypic.com/1222cyg.jpg)
![You are so handsome 미남이시네요 Jang Geun Suk, Park Shin Hye, Lee Hong Ki [Vietsub Ep 2 - Ental + tap 2 HD]](http://i38.tinypic.com/20z1cnq.jpg)
![You are so handsome 미남이시네요 Jang Geun Suk, Park Shin Hye, Lee Hong Ki [Vietsub Ep 2 - Ental + tap 2 HD]](http://bbsimg.sbs.co.kr/photoviewer/MiddleType/V0000339966/Img0402_20090923170830_3.jpg)







Comment mới nhất