Hà Nội ngày hôm qua chớm nắng mà hôm nay lại trở nên lạnh cóng mất rồi. Em vẫn lang thang và bơ vơ ở nơi đây, những vết trượt dày và em mệt mỏi. Nhưng em vẫn tự nói với em rằng, em đứng dậy được vì em còn có tương lai. Tương lai đó có anh ở đấy. Nên em không được lười biếng thả trôi số phận mình lúc này.
Đa phần thời gian trong ngày em đều rất dễ xúc động, em khóc nhiều hơn cười, đôi lúc hy vọng nhưng lại rất dễ rơi vào trạng thái âu sầu. Tim em hay cảm thấy đau và những lần đau ấy làm em thoáng chột dạ.
Em đang loay hoay tìm lối ra trong một con đường cụt, có thể nó không cụt, chỉ là nó quá hẹp khiến em không tìm thấy đường ra trong lúc này thôi.
Em không muốn làm anh lo lắng, yêu em, em muốn người yêu có thể yên tâm về mình mà học tập. Chỉ cần anh yêu em thôi, yêu em thôi đủ rồi, ko cần lo lắng, cũng đừng nên quan tâm tới những khó khăn mà em có, hãy yêu em thôi và để em tự vượt qua nó, vượt qua tất cả những thứ đó khi em xa anh.
Em không muốn ai nói em là con người phụ thuộc. Và nếu em dù có phải gồng mình để gánh vác cuộc sống của em, thì em sẽ cố, để không ai có thể nói em yêu anh để lợi dụng. Em chẳng lợi dụng gì anh cả, cho dù em có nghèo, có đói, hoặc có chết trong nghèo đói. Điều làm em mãn nguyện nhất thế giới này là khi em biết nụ cười hạnh phúc của anh mỗi ngày đều vì em mà thắp sáng.
Em rất nhớ anh, nhớ anh lắm, nhớ rất nhiều.
Xa cách mệt biết bao nhiêu, nhưng anh à, em sẽ cố!
Em yêu anh, em rất nhớ anh, một nỗi nhớ xé lòng em nhưng lại thường xuyên lặp đi lặp lại.
Thương anh nơi xa ấy, thương em ở chốn này, trái tim em vẫn ngày đặt anh nơi yêu thương nhất, số một và duy nhất của em!
2 tháng nay không ngủ được buổi đêm… nên lúc đầu định mở đầu bằng câu: “Hôm nay mình không ngủ được!” Nghĩ thấy vô duyên quá, vì ngày nào mà mình chả không ngủ được, nên đành bỏ qua câu mở đầu dẩm dớ đó )
Nghe Ave Maria của Beyonce trước khi lắm chuyện để lòng được yên ổn cái nảo
Mình định nhắn tin hay nói chuyện với ai đó, là mình buồn lắm, nhưng mà chẳng có ai để nói cả. Nói ra câu này lại … vô duyên táo tợn nữa… Vì thực sự số người muốn nghe mình tâm sự thì chất đống đổ gò… nhưng mà… đúng là… mình ko biết nói với ai cả, những người sẵn sàng nghe mình nói, thì mình lại ko muốn nói… nhưng người mình muốn nói… thì lại chẳng có thời gian để mà nghe mình nói nữa kìa.(đọc tiếp…)
Hôm nay, một người bạn đã send cho Gào clip này. Nói “bạn” nghe có vẻ như đã quen lâu lắm nhỉ? Nhưng thực ra Gào không quen bạn ấy đâu, nhưng cứ gọi là bạn đi. Bởi vì gửi tới nhau những thứ tốt đẹp, thì đã được xem là bạn rồi. Còn chơi với nhau lâu mà chỉ để lại trong nhau những ký ức chỉ muốn đem dấu, thì đâu đã được là “bè”. Thôi, mình lại bị chạm sờ vào cái sự nghĩ suy hững hờ hâm dở đó rồi. Các bạn xem clip này nhé, nó rất đáng để xem đấy Cám ơn cái bạn ấy nhé
Chị này là Kseniya simonova, chỉ mới 24 tuổi thôi, là một hiện tượng tại cuộc thi Ukrane’s Got Talent.
Theo những gì bạn send clip này cho mình nói, thì nghệ thuật mà chị ý “khai phá” ra được gọi là sand animation. Còn đối với mình thì nó được xem là vẽ tranh bằng cát cho đơn giản. Mình thực sự ngưỡng mộ chị ấy, cả về tuổi đời và thứ mà chị ấy đang làm. Thật là một cái gì đó quá quá quá… dung dị nhưng vĩ đại, gần gũi mà lại rất phức tạp xa vời. Khó có lời nào để lột tả được hết những cảm nghĩ của mình về tài năng này. Ca ngợi thành ra sáo rộng quá. Nên là mọi người xem và sẽ tự đưa ra cảm nhận cá nhân của riêng bản thân mình thôi.
Nghệ thuật là cái mà khiến người ta rung động và có thể cảm nhận hoặc chạm tới được. Mình thích cái ý nghĩ đó, cái cảm giác chạm được tới trái tim hàng vạn con người, nói thay cuộc đời của biết bao nhiêu người khác. Sau này, nhất quyết, mình phải làm được thế!
Con người ta xét cho cùng làm được những điều kỳ vĩ hơn họ tưởng. Khả năng vượt qua hoàn cảnh, sức sáng tạo và cả nghị lực sống của mỗi người trong chúng ta, đều lớn hơn cái mà chúng ta vẫn thể hiện ra rất nhiều. Nó là điều sâu thẳm mà phải cất công moi móc lắm may mắn mới thấy. Tất cả mọi phẩm chất tốt – xấu đều như vậy cả.
Hôm nay mình muốn nói nhiều lắm, nhưng giờ lại rỗng tuếch chẳng biết nói gì. Nói chung là những cảm nghĩ của mình giờ đây hơi lộn xộn. Đêm qua mình đã khóc rất nhiều. À không, đến chiều nay mình vẫn đã ngủ đâu, vẫn ngồi khóc đấy chứ? Mình là một con người đầy dẫy những lý tưởng và không thiếu gì những cảm xúc quá đà. Mỗi lần gật gà trong lo lắng là mình lại như phát điên lên. Bây giờ mình suy nghĩ rất nhiều về tình cảm, nó quá lấn lát mình. Đến nỗi vì lo lắng mình đã đập đầu liên tiếp xuống sàn nhà và cầu nguyện tới nỗi chảy máu.
Mình không lo lắng cho mình, mình cầu xin cho người khác. Không phải mình quá mù quáng tin vào những thứ cao siêu, những năng lực siêu nhiên của trời đất. Nhưng một phần nào, khi người ta ở quá xa và ko thể tác động đến thực thể và bảo vệ cái mà người ta muốn chăm lo, thì người ta chỉ có một cách là cầu nguyện thôi.
Mình đã làm thế trong nhiều giờ liền. Nước mắt lã chã và chóng mặt say mày, chỉ cứ mù quáng như vậy không hơn. Hy vọng ông trời trên đời là có thật. Người ta có thể gọi ông bằng hàng ngàn cái tên như thánh, thần, phật, chúa. Mình thì chỉ biết gọi là Ngài, là ông trời, là Người mang lại điểm sáng trong những tuyệt vọng u tối.
Và Người à, con là người sinh ra để có thể hy sinh cho mục đích mà mình hướng tới. Con sống rất có lý tưởng và sẽ không ngừng cố gắng để vươn tới lý tưởng của con. Con cũng là kẻ rất xem thường bản thân mình trong những lựa chọn sống – chết. Con sẵn sàng hy sinh bản thân mình nếu điều đó tốt cho người khác, người mà con xem là lý tưởng của con. Điều đó không có gì quan trọng, cũng không cần phải suy nghĩ, con cũng quyết định được. Không bao giờ con là một kẻ ích kỷ, hay nói đúng hơn, sự ích kỷ của con có thể dẹp sang một bên để dành hết yêu thương cho kẻ khác. Con tất nhiên không thể như Ngài, khoan thai độ lượng và bao dung tuyệt đối, nhưng con làm được nhiều hơn nói. Vì thế, Ngài hãy giúp con, đừng để con phải lo như hôm qua. Đắng chát và mệt mỏi lắm Ngài ạ.
Thực ra con đang rất đau lòng, con nghĩ đau thế đủ rồi Ngài ạ. Cuộc chơi nào cũng nên có giới hạn và điểm dừng thích đáng thôi. Mong Ngài hiểu, con biết sống là chiến đấu, chiến đấu chứ không phải chiến tranh.
………………………
Tặng anh một bản nhạc buồn, buồn thế nào cũng không bằng em buồn hôm qua đâu. Lời bài hát cũng khá buồn nhưng cuối cùng kết thúc cũng hậu hĩnh lắm! Em luôn mong kết thúc có hậu cho dù em luôn lo lắng về một thực tế buồn đau.
Anh vẫn nói em yếu đuối, nếu thực sự em yếu đuối, thì đến giờ này có còn đắm đuối ở bên anh, sau bao nhiêu chuyện làm lòng buồn đau nhiều thế? Nếu thực sự em yếu đuối, có bao giờ em có thể, nuốt giận vào trong, gim bực bội trong lòng, để nhẹ nhàng với anh ngay cả khi nước mắt em ngập ngụa, và nín thở để trở nên dịu dàng, ngay cả khi hoang mang cực độ?
Không, em không hề yếu đuối! Ít nhất là với anh! Đừng bao giờ nhắc lại câu nói đó, em không muốn nghe mà anh thì cũng đâu muốn nói! Yêu anh hơn cả ghét anh!
Một ngày gió bỗng đổi chiều bay
Nước mưa lay lay từng hàng cây đổ vỡ
Em nhìn anh trong khung trời rạng rỡ
Để quên đi những nức nở trong lòng
Một ngày, một ngày trời thật trong
Ta nhìn nhau xoay trong vòng định mệnh
Nước mắt như mưa trải dài trên chênh vênh
Ta nhìn nhau và lau dòng nước ấy
Ta nhìn nhau, đánh thức tình yêu dậy
Vì cuộc đời này, phải vậy, mà anh
……………………….
Haizzza, sút 4kg rồi đấy! “Các người yêu cũ”, gọi điện hỏi thăm, nhắn tin tùm lum, không dám trả lời. Chẳng hiểu vì sao cứ sợ “phải tội” nếu dây dưa với tình cũ, cứ sợ “Trời phạt” hoặc “thánh đầy” nếu chẳng may một lần nghĩ bậy… Nên cứ đành đứng thật xa… tránh càng lâu la càng tốt.
Dạo này, mình thật lắm quy tắc, không còn được tự đắc như xưa.
Không sao, tuy hơn đụt đi, nhưng mình vẫn no1 lắm lắm! Hahahaha. Không hiểu sao mình cứ phải tự động viên mình như thế này để làm gì nhỉ?
Mình chết vì bài này mất thôi. Hay quá, nhất là khi đọc cái lời dịch ra tiếng việt của bài này nữa ý, nhất là khi mình đang xem phim này nữa ý và nhất là khi mình rất thích trai đẹp là phải đi cùng với gái xinh, gái xinh là phải si tình bên trai đẹp nữa í.
Nói thế nào nhỉ? Tình yêu là một điều gì đó đẹp đẹp mà đau đau ( miêu tả thế cho nó bình dân dễ hiểu ). Nếu không có chút đau đau thì sẽ còn lâu mới đẹp đẹp. Tình yêu đè bẹp con người trong sự khổ đau rồi lại nhấc bổng họ lên trong niềm hân hoan và hứng phấn tột độ.
Hôm nay đáng ra định viết rất nhiều thứ về hàng tỉ vấn đề nhưng chẳng may lại “dại dột” ngủ mê bằng cách xem đi xem lại mấy tập đã chiếu của “You are beautiful” nên bị ngu người trong cái không gian lãng mạn và yêu đương ấy.
Chà, mình đã bước quá xa qua giai đoạn đó mất rồi. Nhưng mình vẫn đang yêu nên vẫn thèm rất nhiều lãng mạn. Thành ra rất thích.
Chia sẻ với mọi người, hehehe. Cái sự thèm khát của mình :”>
Xem lyric tiếng Việt trong clip nhé! ý nghĩa lắm ý :X
사랑은 아닐거라고 절대로 아닐거라고
매번 속여왔지만 내 맘은 자꾸 너를 부르고
한 걸음 도망쳐보고 한 걸음 밀어내봐도
그럴수록 넌 내 안에 커져가고 있어
그만큼 사랑하나 봐 그만큼 기다리나 봐
그토록 아프게 해도 내 맘을 널 떠날 수 없나 봐
사랑은 하나 인가 봐 내 맘은 변치않나 봐
널 향해 지켜온 사랑 이제는 다 말 할 수 있다고
따뜻한 너의 눈빛이 따뜻한 너의 사랑이
달아날수록 내 안에 커져가고 있어
너도 날 사랑했나 봐 너도 날 기다렸나 봐
그토록 아프게 해도 니 맘은 날 떠날 수 없나 봐
사랑은 하나인가 봐 내 맘은 변치않나 봐
널 향해 지켜 온 사랑 이제는 다 말할 수 있다고
널 사랑해
때로는 사랑이 혹은 눈물이 우릴 힘들게 해도
사랑해 사랑해 내 곁에 너만 있으면 돼
여전히 사랑하나 봐 여전히 기다리나 봐
머리를 속여보아도 가슴은 속일 수는없나 봐
사랑은 하나인가 봐 내 맘은 변치않나 봐
널 향해 지켜온 사랑 이제는 다 말 할 수 있다고
널 사랑해
Mình có đang bị “xì tin” quá không nhỉ, nhưng thôi kệ, thích thì thích thôi chứ sao phải xoắn xít quan tâm tới độ xì tin làm gì? Những tâm sự dài dòng sẽ để dành viết khi không còn mệt nữa, những lúc mệt thì chỉ nên… nằm ngủ và cứ nghe nhạc để rồi thích điên lên được những tình yêu lênh láng trong phim… như thế này… cứ như thế này thôi :”>
Everyone’s heartbroken nowadays. But I mean, we all just have to move on. What’s the point of reminiscing when you know the person is no longer worth while; when they’re no longer who they used to be? When their heart is somewhere else? Do you think they still care for you, or are still thinking about you? Because frankly, they don’t.
Comment mới nhất