Tag Archives: life

Ngẩng cao đầu, đứng vững!

27 Tháng 4

Em thân yêu, chị và em, chúng ta đang sống… Một cách nào đó là cùng sống!

Thời gian gần đây, chị hầu như thất vọng với tất thảy mọi thứ. Sự ám ảnh này là một chu trình với bất cứ ai,kể cả giờ phút này đây, em đang vui vẻ tràn đầy, nhưng ngày mai biết đâu em vô tình bật khóc?

Chị biết, cuộc sống vô vàn điều khó nhọc nhảm nhí, khi chúng ta vô tình bị cưỡng bức vào những thứ ko phải thuộc về mình.

Đó là sự hãm hiếp tinh thần ghê gớm nhất.

Nếu một ngày, những bức thư dài em hỏi chị như hôm nay, rằng cuộc sống có những điều gì nên tránh… Chị sẽ trả lời em rằng, cứ đâm thẳng chẳng phải tránh né điều chi, vì ko có cái gì có thể làm ta đứng vững mãi… Rồi cũng phải ngã thôi em ạ. Rồi cũng phải khóc dù đã khóc rất nhiều, rồi vẫn phải yêu cho dù đã chán yêu nhiều lắm….

Em hiểu gì về thời giới này, 2 con mắt bé làm sao nhìn được cả đời dài rộng?

Này nhé, ngày trước, chị cảm thấy ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên là cả một thế giới xa vời, khó với. Ấy là khi chị còn bé, chị cũng có cái mong muốn “tầm thường” là được có ngày như họ. Trong con mắt trẻ nhỏ, sự nổi tiếng và vẻ đẹp hào nhoáng thật quá lớn lao. Chị ko hiểu sao, mọi người đều nghĩ chị ko có một tuổi thơ đầy ước muốn như thế? Thật buồn cười. Vì mọi người nhìn chị ngày hôm nay, với thái độ dửng dưng với đám nghệ sĩ qua đi qua lại. Họ cũng chả coi chị là cái thá gì, và tất nhiên, đối với chị, họ cũng chỉ là những đứa chả liên quan.

Vì sao em biết không? Tháng năm và những sự việc đi qua quá nhanh dậy cho người ta cách lớn nhanh hơn mình tưởng. Sự thật được hiện hữu rõ ràng trên mặt phẳng chứ chẳng phải những khối lập phương ảo tưởng nữa.

Khi chị biết nhận thức, chị cũng ko còn thích họ, chị cảm thấy mọi thứ cứ thật nhàm chán sau đủ thứ tô vẽ trước công chúng như vậy. Ấy nên, chị ko quan tâm nữa.

Có những thứ em bắt buộc phải nhìn và chấp nhận khi em lớn lên. Vấn đề là em sẵn sàng lao đi mà ko tránh né nó hay em ngồi rụp xuống và tìm chỗ trú khóc thầm.

Chị đã sống trong rất nhiều niềm kỳ vọng.

Của gia đình và của mẹ cha, và đã có những lúc chị phá vỡ nó. Bởi vì chị là chính chị, chị ko thể làm khác được. Chị ko là đạo diễn, cũng chẳng phải diễn viên để dựng nên một bộ phim ko thật cho cuộc đời mình.

Chị đã sống trong ngưỡng mộ.

Dù chị ko phải thần tượng như những ngôi sao nào đó. Nhưng chị cũng đã từng được ngượng mộ.

Thực sự thì chị ko tạo ra sự thần tượng ấy, nên chị ko có ý thức rằng phải giữ gìn những người yêu mến mình theo kiểu thần tượng giữ fan.

Và người ta, những kẻ ko quen, tự ngưỡng mộ và đương nhiên sụp đổ.

Họ đôi lúc thấy, chị ko giống như họ tưởng tượng và tô vẽ.

Họ cay cú, xỉa xói và chửi bới, họ khinh mỉa và nói rất nhiều.

Chị im lặng, ko phải bởi chị sai, mà bởi vì họ chỉ là những kẻ chả quen.

Vậy thì vì lẽ gì em lại muốn em giống chị?

Được như chị nghĩa là em cũng sẽ chịu ghen tức, tập thói quen im lặng khi bị người khác coi thường sao?

Chị ko sống ảo và càng ko mơ tưởng hão.

Em ạ, sống ở đời, đừng mong mình giống bất kỳ ai.!

Ở trên đời có lắm kẻ điêu ngoa, lắm kẻ bốc phét đến bốc mùi mà vẫn cười nói ha hả.

Họ ko đáng tin và cũng chẳng đáng để chúng ta đưa một cái nhìn khinh bỉ. Nhưng đa số họ vẫn ko bị ai miệt thị vì họ có vỏ bọc cho mình. Hoàn hảo!!!

Chị ko dậy em cách sống hoài nghi, nhưng chị khuyên em đừng vì lẽ gì mà quá tin bất kỳ ai cả.

Càng đừng bao giờ tin báo chí. Khi chị tiếp xúc và sống trong chính cái nghề này. Chị hiểu rõ công luận là công cụ của dối trá một cách hữu hiệu nhất.

Em sẽ còn thất vọng khi em trưởng thành, sẽ phải nghe nhiều triết lý và tập thói quen chọn lọc, một là học, hai là bỏ qua. Bài học của sự lựa chọn sai lầm sẽ đem đến cho em rất nhiều thành công mà em ko hề nghĩ tới.

Ai đó đã nói rằng tình yêu là một trò chơi, đừng nói rằng họ sai, và cũng ko ai dám nói rằng họ đúng. Nhưng nếu xét theo 1 khía cạnh nào đó, tình yêu chính là trò chơi mà ở đó có kẻ thắng người thua, em phải chiến đấu để có trái tim người thất trận.

Về tình yêu của chị, chẳng bao giờ lãng mạn, điều đó khiến chị khá buồn rầu, khi nhìn những kẻ xung quanh thi nhau làm nhau xúc động. Nhưng không em ạ, máu mỗi người một khác nhau, tim mỗi người một nỗi đau khác biệt nên hạnh phúc thì nên biết chọn lọc trong những phút giây buồn. Họ yêu lãng mạn em cũng đừng buồn vì tình yêu em khô khan, nhưng trong tận đáy khô khan em sẽ tìm ra thi vị.

Bạn bè hay kẻ thù cũng vậy thôi, em phải bình tĩnh chứ đừng nên sốc nổi.

Trong công việc hay học hành, một ngày nào đó, em bị ai đó chơi xỏ, em đừng có vội vã vồ vập 1 quyết định trả thù ko chín chắn.

Em có biết rằng, chị đã bị hạ nhục bao nhiêu lần, như kẻ ngu dốt đến bần thần trong tiếng cười hô hố, của chính bạn bè mình. Họ vô tình. Họ lãnh cảm. Họ đểu cáng. Đó là cuộc sống! Em phải biết chịu nhục, hiểu ko?

Chị bây giờ, khác chị ngày xưa. Em hôm nay cũng sẽ khác em của ngày mai nhiều lắm.

Chị chỉ muốn nói rằng, chị cũng bình thường, cũng đầy ước mơ, cũng sụp đổ và cũng trơ lì, nhưng vẫn bước đi, vì chị sống theo một chân lý… chân lý phát triển những vòng quay cuộc sống.

Em ko thể hiểu hết cuộc đời ngay khi em mở mắt. Và đến ngày nhắm mắt, em cũng chẳng thể hiểu hết chính đời mình.Thế nên, đừng cố đi tìm nhưng hoài vọng và lý giải mong manh. Em cứ sống như ngày nay em sống. Là em chứ chẳng phải là ai!

……………………..

Hôm nay chị rất ko vui. Nói là ko vui chứ thực ra là buồn, chị vừa bị người ta chơi khăm em gái ạ. Nhưng chị chẳng muốn nói là chị buồn, vì cái thứ mạt hạng đấy ko đáng để cho chị phải buồn em ạ.

Nó ư? Cũng chỉ đi lên từ cái sự ngu xuẩn nhất đời, may mắn được sống trong yêu thương bao bọc để rồi tha hoá. Nói như chó sủa, làm tình như lợn kêu, và sống như loài ăn xác thối, để tự hào rằng mình luôn chơi đẹp, trong khi suốt đời chơi bẩn Chính là nó!!!
Nó lấy đi của chị cái thứ chị cần ngay cả khi nó đã có thừa.

Em thấy sao?

Chị cũng bình thường thôi mà.

* Bị chơi đểu, chị cũng như người ta cay cú.
* Và bỗng chốc, như bất kỳ ai, chị đều có ham muốn trả thù.
* Cũng như cả thế gian gần như chị sẽ làm điều đó.

Chỉ là bằng cách nào và sớm hay muộn thôi.

Chị chẳng thể để người ta khinh rẻ mình, nhưng hôm nay chị nhịn nhục. Nếu bình thường như cách đây 2 năm, chị đã đứng dậy ném giày vào mặt nó mà nói rằng: “ĐCm con đĩ này, mày im ngay mõm lại”. Nhưng bây giờ đã ko phải là 2 năm về trước, đó hẳn là việc chị muốn làm, bởi 2 năm hay 10 năm thì tính cách chị vẫn không mấy thay đổi, vẫn một trạng thái muốn thể hiện khi bực tức hoặc bị tổn thương,nhưng chị đã ko làm như vậy. Vì chị đã lớn, giống như mai này em sẽ lớn. Muốn làm như thế, nhưng sẽ thể hiện theo cách khác em ơi, để cho đối thủ, nếm đủ mùi, nhục nhã nhiều hơn, thì ngay lúc ấy chúng ta sẽ im lặng cho dù đầy căm phẫn.

Chị chẳng thua kém, nhưng bây giờ cứ cho cái con thú đấy nó hú hý sung sướng với ý nghĩ tự kỷ như vậy đi.

Mất mát gì đâu. Nhục cũng đã từng, khinh cũng đã bị, dìm dập và vùi đập cũng đã trải qua. Ngại gì mà ko đầu trí hả em?

Em cũng thế cố lên, nghị lực để làm gì, xéo qua những loài ruồi bọ. Ta vẫn chính là ta!

Yêu thì yêu hết sức đi!Sống thì sống hết mình đi!

Hy sinh thì hy sinh đến chết đi!

Cuộc sống sẽ tặng em một nỗi đau hoàn hảo và 1 hạnh phúc đủ đầy, ngay cả khi ở đây và bây giờ em vẫn là vô nghĩa!
Buồn đi em, đừng tìm chị an ủi nữa, khóc đi em, đừng tìm chị than vãn nữa, tự tử đi em, chị biết em đek dám đâu! Thế thì sống đi nhé, ngẩng cao đầu, đứng vững!

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs085.snc3/15320_10150168676680151_719335150_12386722_6261738_n.jpg

Nhật ký Yoga và ăn kiêng – ngày 2

8 Tháng 3

Hôm nay là ngày tập Tropical Yoga với Mr. Paul – người Australia. Thầy Paul là một người rất rất dễ gần và đáng mến, nhiệt tình và chỉ dẫn rất cặn kẽ, nói chuyện cũng rất thân thiện và thoải mái. Thầy mới ở Việt Nam một thời gian ngắn nên không biết tý tiếng Việt nào, nếu bạn nào muốn hỏi gì thầy về Yoga, cứ viết mail cho thầy, thầy sẽ trả lời ngay ( vì thầy không chảnh chọe đâu ). Tuy nhiên, nhớ là viết bằng tiếng Anh nhé! Hiện tại, Mr. Paul dậy Tropical Yoga và Power Yoga ở  04 địa điểm trong thành phố. Ngoài địa điểm mà mình đang theo học thì Mr. Paul còn dậy ở Yoga Living, The Manor và Sofitel nữa. Website của mr.Paul đây: http://www.myyogaexercise.com/

Ôi trông cái mặt tôi gian chưa kìa :( – Gào – Mr. Paul & Ms. XYZ

Mọi người có thể update lịch dậy của thầy ở phần Class Schedule nhé ^^. Khuyến cáo là thầy cực dễ thương :X

Tropical Yoga là loại yoga làm tiêu hao năng lượng, kết hợp với âm nhạc.

Cuối mỗi buổi tập, bạn sẽ được thư giãn với nhạc nhẽ nhàng. Nói một cách dễ hiểu là nằm lăn quay ra sau khi tập mệt lử đử và nghe tiếng nhạc êm ru ru… Rất thích. Nhưng mà tập Tropical Yoga rất mệt và đổ nhiều mồ hôi. Các động tác thì cũng dễ thôi, không đòi hỏi sự dẻo dai như Asthanga Yoga, nhưng không hiểu sao lại cảm giác phải tiêu hao năng lượng nhiều hơn.

2-3.jpg picture by gaothet

1-2.jpg picture by gaothet

4-1.jpg picture by gaothet

Ngày thứ 2 tập Yoga và áp dụng chế độ ăn kiêng toàn salad, mình bắt đầu cảm thấy thèm nhiều thứ. Thèm bánh ngọt, thèm phở, thèm bún… nhìn thấy cái gì là thèm ăn cái đó. Nhưng nghĩ tới sự nghiệp vì vóc dáng tươi sáng, mình lại cố dằn lòng. Salad thì Salad, miễn là eo thon mông cong… thì em sẵn sàng chấp nhận ạ.

9-1.jpg picture by gaothet

Khẩu phần ăn cả ngày hôm nay

10.jpg picture by gaothet

* Ảnh nhố nhăng – chụp toàn bị mờ, bị rung. Mà rung cũng tốt, mờ cũng hay, không đẹp thì rõ ràng làm cái gì? :D

6-1.jpg picture by gaothet

8-1.jpg picture by gaothet

Dọa ai đây đồ mũi tẹt này? :O

5-1.jpg picture by gaothet

7-2.jpg picture by gaothet

Vận động làm cho ta trẻ lên và khỏe ra. Mình nghĩ bạn nào đang sồ sề thì cố mà tìm cách luyện tập đi. Tất nhiên cái xã hội này, họ đánh giá bạn bằng tri thức chứ không phải bằng hình thức. Bạn vẫn nói con người hãy yêu nhau ở tâm hồn, chứ đừng phù phiếm nhan sắc thôi. Và biết bao nhiêu người đẹp, mình làm sao sánh kịp. Ôi đủ thứ triết lý để đè nén cái đẹp bề ngoài. Nhưng tóm lại:

Vẻ đẹp là một thứ vận động, nó là sức sống chứ không đơn thuần là đường nét. Việc bạn cố gắng làm cho mình đẹp và tự tin với vẻ đẹp ấy sẽ khiến cho nhiều người nhìn thấy ánh sáng của bạn hơn.

.

.

.

.

.

.

8/3 chẳng là ngày gì cả, nếu nó có là ngày gì, và mang một ý nghĩa gì đó… thì cũng chỉ là cái mà người ta đặt ra thôi phải không anh yêu? Em nhớ anh nhiều lắm anh có biết không? Không biết cũng không sao, người ta bảo, nếu có một người yêu mình biết bao, ắt hẳn mình sẽ cảm nhận được phần nào tình yêu của họ. Em không muốn tình yêu em làm gánh nặng, cản trở bước đường phía trước của anh… Vì thế em phải hoàn thiện em hơn, phải thay đổi cái xấu, và củng cố cái tốt. Em không phải là một ả đàn bà ngu dốt, em biết mình và biết người, em sẽ cố gắng và giữ gìn những thứ em thuộc về và thuộc về em….Em chỉ có thể phát ra một luồng ánh sáng, ánh sáng của tình yêu em dành cho anh soi con đường anh bước và nguyện ước thuộc về anh….

Em ước ao anh ở bên em thật gần

Để em xoa nhẹ, đôi môi anh yếu đuối

Để hôn lên tấm lưng trần nằm duỗi

Để không phải bám đuổi nỗi nhớ anh

Em ước ao ở bên anh thật nhanh

Muốn thời gian, thôi đừng trôi thật chậm

Nắm lấy anh, mọi ước ao khát vọng

Thương yêu anh đáp lại những nhớ mong

Gào – 8/3/2010

Phụ nữ mạnh mẽ

7 Tháng 3

Lúc đầu, tôi cảm thấy khó khăn khi kiềm chế những giọt nước mắt của mình trong mọi  chuyện ở thời gian này. Sau thì, điều đó đơn giản vì, tôi không cần kiềm chế thì cũng cảm thấy “đủ buồn” để không sao khóc nổi nữa.

Tôi cảm thấy làm phụ nữ ở thời đại nào cũng khó khăn. Đẹp cũng khổ mà xấu cũng chẳng sướng gì. Ngu ngốc cũng tội nghiệp mà thông minh lại đa đoan, bình thường thì cũng phát sinh nhàm chán.

Tôi không biết đàn ông thì như thế nào. Có lẽ hiểu họ bao nhiêu thì tôi cũng không là đàn ông nên chẳng thể thông cảm gì được nhiều. Tôi chỉ biết nhận xét một cách phiến diện rằng… làm phụ nữ khổ hơn đàn ông. Phụ nữ xấu xa thì tất nhiên là không sướng. Phụ nữ tốt thì có khi còn khổ hơn.

Long đong giữa những chiều suy nghĩ ấy, tôi nhận thấy chúng ta đừng nên làm phụ nữ đơn thuần. Khóc khi muốn khóc, nhẫn nhịn và chịu đựng một cách bẩm sinh, yêu đuối một cách bản chất. Chúng ta rất cần sự mạnh mẽ, cho dù sự mạnh mẽ đó có khi chỉ là một lớp vỏ mỏng bao quanh mình.

tumblr_kyiqobbJei1qzb93no1_500


Đàn ông không tôn trọng những người phụ nữ đẹp, không nâng niu những người phụ nữ tốt, chê bai những người phụ nữ dốt và mỉa mai những người phụ nữ giỏi. Nhưng họ lại ngủ với tất cả những người phụ nữ ấy. Điều bạc đãi nhất trên thế gian này, là đàn ông luôn đứng về phía nhau, nhưng phụ nữ thì không phải lúc nào cũng đứng về phía mình. Điều đó làm chúng ta ngày càng khổ hơn. Bởi vì chúng ta lắm lúc tuân theo cái quy chuẩn của đàn ông, mà quên đi sự phát triển nhân loại cũng đã trải qua thời kỳ mẫu hệ.

Họ – không được phép coi thường chúng ta. Họ – cần phải trân trọng chúng ta. Họ – cần biết yêu thương chúng ta. Họ – phải bị trả giá cho những việc làm khiến chúng ta tổn thương.

Chúng ta – phải cứng rắn lên. Cho dù sự cứng rắn đó đôi lần làm chúng ta đau muốn chết.

Hãy nhớ rằng, bất cứ sự tổn thương nào cũng không được hủy hoại bản thân. Những lần như thế, hãy nhìn vào trong gương, bạn sẽ thấy rằng, bạn cảm thấy chán ghét bản thân khi vẻ ngoài xấu xí và tâm hồn ủ dột. Nhưng nếu người trong gương vẫn là bạn nhưng xinh đẹp, mạnh mẽ, vui vẻ và kiên cường, bạn sẽ thấy yêu con người đó biết bao. Và khi bạn đẹp, bạn quyến rũ, nỗi đau sẽ từ bỏ bạn.

Người đẹp không phải là kẻ rỗng tuêch. Chăm sóc cho nhan sắc không chứng tỏ sự yếu kém trong hiểu biết và ngu ngốc thiếu tri thức, trau chuốt vẻ bề ngoài là một cách lịch sự với mọi người và yêu thương chính mình. Đừng để vài câu chê bai chối tai làm mình mệt mỏi.

Đừng bao giờ cam chịu để cho người ta đè nén mình. Hãy liên minh lại nếu cảm thấy đơn độc là bất lực. Hãy đứng về phía nhau trong những nỗi đau và vượt lên bất hạnh!

Kết luận:

- Đang buồn, chuẩn bị đi tập lại Yoga, có bạn nào muốn đi cùng mình không? Sống vui, sống khỏe, sống có ích.

- Chúng ta sẽ:

Tập yoga mỗi ngày để lấy lại vóc dáng, chăm sóc da cẩn thận để có một khuôn mặt tươi sáng, ăn kiêng theo chế độ phù hợp để tránh lão hóa. Và làm việc để chẳng thua kém ai cả, ngay cả khi thất nghiệp, cũng chẳng thiếu việc để làm, làm để thời gian không trống trải và trôi qua một cách lãng phí, làm để không đánh mất giá trị bản thân khi lười biếng ngủ nghỉ quá nhiều!

Suy nghĩ linh tinh…

25 Tháng 2

Con người ta có thói quen mỗi khi loáng thoáng phong phanh rằng mình bị đụng chạm tới, thì nhất định phải dãy đành đạch lên,  gào thét hú hí rú rít ầm ĩ điếc hết cả đít lên. Thế nên khi tôi chửi đàn ông mấy câu, thì tất cả bọn đàn ông đều phải dựng đứng cây gậy còi lên mà gân cổ cãi. Ấy vậy mới bảo họ ngốc, khi người ta chửi đổng mà cứ làm như đang chửi mình, mà phải thanh minh mà phải răn dậy và khuyên bảo. Ấy vậy mới bảo mấy người ấy suy nghĩ còn nông, đã nông lại còn cạn, nên mới giới hạn bản thân bằng cách nói quá nhiều.

Dậy đời ư? Ôi cái cuộc đời lày, làm gì có ai có quyền dậy đời ai cơ chứ. Nếu tôi nói vu vơ, thì cứ thờ ơ với những sự vu vơ nhàm chán ấy, đừng dậy lại tôi rằng đừng có vu vơ. Ôi vu vơ là thứ không thể nghĩ suy sâu sắc được.

Đừng đánh giá những thứ vu vơ, đừng đánh giá những thứ ơ hờ… Hơ hơ :) )

Ví dụ như đối với người này bạn là một con chó, một thứ đốn mạt, một kẻ khốn nạn, nhưng đối với người khác bạn có thể là một thiên thần, một vĩ nhân, thậm chí một đấng cứu thế.

Vì vậy để bảo vệ bạn, người này và người khác oánh nhau. Họ oánh nhau ngay cả khi bạn chẳng hề bảo họ làm như thế.

Vậy thì, họ làm như thế là vì bạn hay vì họ?

Hơ, có vì họ không thì họ chắc cũng không rõ, nhưng đảm bảo là, họ đánh nhau chửi nhau, chém nhau, giết nhau, ko phải vì bạn. Họ chỉ lấy bạn làm nguyên nhân để khơi mào cho 1 cuộc chiến, mà chiến trường đó giống như trong nhà bếp, bạn là cái thớt và họ là rau củ cùng những nhát dao. Dù bên nào là rau củ, bên nào là dao, thì ít hay nhiều họ cũng đè lên bạn và đâm vào bạn.

Bởi vậy mới nói là tôi không khiến, những người khác nhảy vào cuộc đời tôi theo cái kiểu dậy dỗ khôn xiết lắm lời, không thích ai đó nói đạo đức cứ như thể tôi vô cùng thiếu đạo đức, không khiến ai đó chỉnh đốn cách suy nghĩ và bóp méo cách tôi tư duy. Để rồi, một ai đó, lại phải nhảy vào bênh vực hoặc tôi lại cần thiết giải trình, thanh minh và bộc bạch. Khổ lắm, mệt lắm, chẳng thấy vui chút nào.

Chẹp, sao người ta cứ nói, phải suy nghĩ trước khi nói? Trong khi chính những người nói những câu này, chẳng mấy khi suy nghĩ trước khi nói ra câu đó. Bởi nếu suy nghĩ kỹ rồi, thì con người ta hầu hết chọn cách im lặng. Suy nghĩ là sự nghiền ngẫm các ý niệm, và khi suy nghĩ kỹ, ta thường nghiền nát các ý niệm đó để rồi trở nên câm nín.

Đời mà, không cần phân tích, chẳng cần giáo điều, chỉ cần chân thành thôi, vậy đừng nên hoa mỹ nhé, đừng ra vẻ học thức đi, và cũng nên câm miệng lại. Đời mà, chỉ cần chân thành thôi, đừng nên nói nhiều quá, chân thành trong hành động, chân thành trong tấm lòng, đừng chân thành nơi trót lưỡi đầu môi thì hôi hám lắm!

Tôi kể bạn nghe chuyện này, nghe xong bạn cười hay mếu tùy bạn.

Cách đây không lâu, tôi cần giúp đỡ một khoản tiền lớn.

Song, tôi không xoay sở kịp vì thời gian quá gấp gáp.

Tôi quyết định nhờ tới một người không hẳn là bạn, chỉ là có quen biết thôi. Tuy nhiên anh ta luôn tỏ ra rất hâm mộ văn chương của tôi và thường xuyên có vẻ như một người tốt bụng, giàu có và lịch lãm.

Anh ta đồng ý giúp tôi vấn đề tiền bạc đó.

Tôi mừng húm.

Nhưng đến tối anh ta nhắn tin rằng muốn tâm sự qua đêm và muốn tôi ra ngoài.

Ôi dào, tôi có phải trẻ con lên năm lên ba đâu, mà chuyện này chuyện kia không biết. Tôi hiểu ý liền.

Tức là anh ta đang muốn lợi dụng lúc tôi khó khăn để làm chuyện tệ hại.

Tất nhiên tôi tế nhị từ chối và cũng đếch thèm sự giúp đỡ của thằng hèn hạ đốn mạt đó nữa.

Câu chuyện chẳng có gì, những mà chỉ thích kể thôi, kể ra để biết rằng người mà ta tưởng tốt cũng có thể hóa ra là xấu. Và đồng tiền đôi khi đi liền cái dái của thằng đàn ông hèn. Cái khó khăn đi liền với sự tự tôn của người phụ nữ.

Sự tự tôn và niềm kiêu hãnh cũng như sự chung thủy, lòng trung thành của tôi rất lớn lao. May mắn làm sao tôi giữ được ngần đó thứ là bởi vì tôi có tính xấu là luôn bảo thủ, tôi có tính tốt là biết được mình muốn gì, biết mình là ai và biết điều mình có xã hội ngày nay tương đối hiếm! :) )

Tôi khó sống trong thời đại này bởi tôi có quá nhiều phẩm chất cũ.

Ấy là tôi ngang bướng!

Hai năm sống trong thành phố đầy rẫy biến động và những cuộc vui, không ít lần có người hỏi tôi sao không dễ dàng cho bản thân một chút.

Chà, tôi thì có thể mua đàn ông chứ không thích để đàn ông mua mình.

Vậy nên, tôi không thể dễ dàng với bản thân theo cách mà người ta nói.

Nếu tình yêu trong tôi là tiền, tôi sẽ gật đầu liền với những lời ong bướm đó.

Nhưng tình yêu trong tôi vẫn là một thứ tình cảm triệt để và đàng hoàng, nên tôi thà sống rúm ró còn hơn bị bọn nó mua bán trao tay.

Bạn tôi làm trai bao đã được mấy năm nay, nó tự hào về cái nó đang làm đó. Nó có quyền tự hào vì điều đó, khi tình yêu đối với nó là những thứ vật chất nó cần.

Vậy đấy, ai cũng có nguyên tắc của riêng mình. Nguyên tắc của bạn khác họ không có nghĩa là bạn đúng – họ sai.

Tuy nhiên, bạn vẫn có quyền có tràn đầy cảm xúc, chửi khi bạn thích chửi, khen khi bạn thích khen và kiềm chế khi bạn thầy cần phải kiềm chế.

Có một số người như cái thằng khốn ( theo quan niệm của tôi ) mà tôi nói phía trên kia, nó giúp người ta một chút tiền khi người ta khó, thì nó muốn có lại gập chục lần. Nhưng cũng có một số người muốn giúp bạn chỉ đơn giản vì người ta muốn giúp thôi, không tính toán và vô điều kiện. Vì vậy, bạn có quyền lựa chọn sự giúp đỡ đến với mình và dành cho mình, tùy theo nguyên tắc sống của bạn.

Có thể xem tôi là một người có những nguyên tắc quá đỗi cứng nhắc, và bởi vì tôi cứng nhắc như vậy nên tôi sẽ lắc đầu với những điều mà tôi không thích, ngay cả khi khó khăn, có những sự giúp đỡ mà tôi chẳng thèm. Có thể ta đói nhưng ta không hèn, là vậy!

Bạn không cần phải sống quá sâu sắc, có thể sống đơn giản thôi mà ý nghĩa. Bạn không cần phải quá lý thuyết và dài dòng, có thể nói ngắn gọn thôi mà thật tâm. Vậy là người ta sẽ hiểu, người bạn muốn hiểu, sẽ hiểu được thôi!

Kuala Lumpur with lover - 02/2010

Điều xấu – Điều tốt

8 Tháng 1

Bởi vì người ta nghĩ những điều xấu luôn tồn tại một cách hiển nhiên nên người ta luôn cho rằng có điên mới đi đấu tranh với cái xấu.

Thế là tự bao giờ, bỗng dưng cái xấu trở thành luật lệ, trở thành việc sinh ra để tất cả mọi người khác phải làm theo.

Như những gì mình nhìn thấy trong bệnh viện, tất cả điều tồi tệ được xem là hiển nhiên và người ta nói thật là điên khi thắc mắc. Người ta có thể làm theo những điều ấy vì thời điểm đó người ta cần như vậy, nhưng người ta cần lên án nó để sau này, mọi chuyện được chuyển biến tốt đẹp hơn. Việc thay đổi những lề thói quan liêu, không chỉ giúp tốt lên nhiều cho những bệnh nhân nghèo, nó còn nhắc nhở những người làm việc ở đó về bài học đạo đức vỡ lòng mà họ đã lãng quên. Nhân cách không phải là thứ ném cho chó tha chỉ vì đồng tiền, nhân cách là điều mà chúng ta cần phải giữ gìn ngay cả khi gặp rất nhiều sóng gió. Và mình tin những trò ma quái trong bệnh viện đó, được truyền tay nhau thực hiện không phải chỉ vì một nguyên do là họ nghèo khó cần tiền, mà đôi khi có thể bởi vì tham lam, nên đã làm mọi cách để làm giàu trên xác thân kẻ hoạn nạn.

Ai cũng mong có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng một cuộc sống tốt đẹp hơn không thể nào được tạo dựng trên nỗi đau của người khác. Cuộc sống tốt đẹp hơn được tạo nên không chỉ bởi sự giàu có về vật chất mà còn bởi sự thanh thản nơi tâm hồn và ấm áp tại trái tim.

Có thể nhiều người sẽ chỉ xem, những điều trên chỉ là những thứ triết lý nhảm nhí thối tha, của một con bé bước ra trong nghèo khó và ham mơ mộng. Nhưng đối với mình, thì đó là những suy nghĩ thật lòng của mình trong hiện tại. Con người ta trong cuộc đời có thể rất nhiều lần sai, luôn lầm lỡ và đôi khi phải thở dài ân hận, nhưng ngần ấy thứ, cũng không thể nào khiến cho ta nên làm điều ác với người khác làm gì.

Mình không thích cái cách người ta đang chấp nhận cuộc sống tồi tệ một cách hiển nhiên. Mình ghét nghe cái câu mà mẹ và bố cứ nhai đi nhai lại về những thứ đau khổ hiển nhiên, nỗi bất hạnh hiển nhiên…Ghét cả cách người ta ném cuộc đời của mình xuống bùn rồi tranh nhau dẫm đạp.

Sống theo cách mình sống. Làm theo cách mình làm. Tư duy theo cách mình tư duy. Thấy không hài lòng thì không nên cổ xúy. Thấy sai trái thì chẳng phải miễn cưỡng chấp nhận làm gì.

Làm người thì không nên quên đi bản năng đấu tranh. Đấu tranh với những gì còn chướng tai gai mắt.

Làm người thì đừng nên sống quá quoắt, hà khắc với người khác là tàn nhẫn với bản thân mình. Ném cho người khác một cái nhìn khinh bỉ, thì mong gì nhận được một thái độ thiện chí hơn?

Đôi khi trong thời gian này, mình mệt mỏi đến mức muốn chết đi, hồi hận đến mức khiến bản thân trở nên tự kỷ. Dù rằng biết những biểu hiện đó chỉ kéo theo những chặng buồn lo vô nghĩa lý, nhưng thực tình rất khó khăn để có thể dứt ra.  Mình nhớ lại những nguyên tắc của mình, nhớ lại những gì mình đã hoạch định cho bản thân và nhắc đi nhắc lại. Mình không ép mình, mình chỉ tìm về với con người của mình, con người vốn dĩ không có quá nhiều nghĩ suy hèn nhát.


Mình phải đi tìm cho ra một người bạn thân mới được!


Bởi vì là Gào mà :D

28 Tháng 11

Cái title entry nghe có vẻ hơi vô duyên nhỉ? Nhưng biết nói như thế nào đây? Có lẽ câu nói đó là câu trả lời cho mọi câu hỏi.

Khi tôi bị mất túi xách, mới sáng sớm, sau một đêm cặm cụi làm việc không ngủ, người tôi như bã ra, đôi chút pha vào đó là sự run run sợ hãi không thể tả. Chị Linh cũng đang ở đó, cuống cuồng chạy về nhà để thay quần áo chuẩn bị đến một hội nghị cần chị ấy tham gia vào lúc 7h. Đêm trước, chị ấy cũng như tôi, không ngủ một chút nào.

Mặc kệ cho tôi đang lúng túng ở đó, chị ấy vẫn bỏ tôi lại và phóng xe vèo đi ngay cả khi tôi đang ú a ú ớ. Với tâm trạng tuyệt vọng cực độ, tôi đi bộ đến chỗ người ta chỉ rằng cần phải khai báo để làm lại giấy tờ nếu cần. Tới nơi, thì một viễn cảnh tương đối tồi diễn ra trước mắt tôi, bên phòng tạm giam một con bé trong lem luốc đang bám tay vào những khung sắt giam hãm nó, nó trừng mắt nhìn tôi rồi quát lên: “Nhìn gì mà nhìn!”. Công an uể oải không thèm giải quyết, thậm chí họ cũng chẳng thiết tha để tìm ra nổi một mảnh giấy cho tôi viết lời khai. Tôi uể oải và nhẫn nại ngồi đó. Thấy cuộc đời bỗng dưng sao bất công với mình đến vậy? Sao chị Linh lại có thể bỏ tôi đi trong lúc tồi tệ này?

Đó là tâm trạng của ngày hôm qua, đó là cảm giác đã qua không tốt đẹp. Chiều tối, tôi đã trở lại đúng bản thân mình, một kẻ luôn tự tuyệt vọng rồi lại tự tìm đường khích lệ bản thân… thậm chí còn an ủi luôn người khác.

Người yêu tôi lo lắng gọi điện thoại trong bất an, tôi nói mọi chuyện vẫn ổn và không kể lể gì hơn để anh yên tâm học. Không than vãn, không khóc lóc, không cố gắng tỏ ra ta đây hoảng hốt, tôi đối diện với sự việc một cách gắng sức bình tâm. Tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ những người không hề thân thiết, nhưng khi nhận được sự giúp đỡ ấy, tôi biết họ thật quá tốt đối với tôi. Và thế là, dù trong những hoàn cảnh thật tồi, bạn thấy đấy, chúng ta vẫn có thể nhận ra những ngôi sao rất sáng.

Tối, tôi gặp lại chị Linh, chị ấy cười hớn hở, tôi cũng cười. Suốt từ lúc tôi bị mất đồ, tôi tựa hồ mình như nằm mơ, tôi không thể liên lạc được với chị ấy, gọi chị ko nghe máy, nhắn tin ko trả lời trong khi chị vẫn onl tơi bời mặc cho tôi gọi mệt. Tôi đáng ra muốn la lối lên khi gặp chị ấy, nhưng rốt cuộc, tôi lại cười và hỏi tại sao chị lại đối xử với em như vậy, tôi hỏi trong một thái độ rất nhí nhố. Chị ấy trả lời là, chị biết là em sẽ tự giải quyết được và sẽ tự tìm được người giúp cho em, không cần chị.

Tôi hài lòng chấp nhận câu trả lời ấy. Bởi vì tôi là Gào mà, dù chẳng nổi bật hơn bất kỳ người nào đang quá sáng chói, nhưng nói cho cùng, tôi cũng là tôi mà, là tôi đủ tốt để có thể vượt qua những chuyện tồi tệ này.

Anh bạn tôi gọi điện thoại và bắt đầu rên rỉ, anh ấy nói mọi chuyện diễn ra với tôi quá tệ, đến nỗi không thể tệ hơn. Anh ấy thấy quá kinh khủng, tôi sẽ sống như thế nào đây, trong đơn độc và trắng tay như thế? Anh ấy nhấn mạnh sự bất lực của tôi khi rơi vào tình thế như thế này. Còn tôi chẳng biêts phải “động viên” anh ấy ra sao ngoài việc nói rằng tôi sẽ ổn.

Người yêu cũ của tôi sốt sắng hỏi một câu dở hơi: Gia đình bạn trai em có giúp gì cho em không?

Tôi ngạc nhiên hỏi lại anh ta rằng sao anh ta lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, gia đình ny tôi ko nhất thiết phải biết chuyện này.

Đến bố mẹ tôi, tôi còn ko muốn làm phiền, huống hồ là đén bố mẹ của người yêu. Ngay cả khi tôi ko có một xu dính túi như thế này, tôi cũng ko dám quay trở về xin tiền bố mẹ. Bố mẹ tôi giàu có thì đã đành, đằng này, tôi biết  bố mẹ mình đang rất vất vả nên chẳng dám nhờ vả hay dựa dẫm gì.

Ngay cả đến thằng ăn trộm, giờ đây, đối với tôi nó cũng chẳng còn đáng trách. Chẳng ai đáng giận, đáng thương hay có điều gì đáng buồn ở đây. Hết tiền cũng được, nghèo cũng được, mất mát cũng được, bởi vì tôi sẽ làm lại được mà, bởi vì tôi là tôi mà.

Và bạn cũng sẽ như vậy đấy, bởi vì bạn là chính bạn của ngày hôm nay đang rất tốt, nên bạn sẽ vượt qua tất cả khó khăn để làm thật tốt mọi việc được thôi. Cố lên và đừng nản. Tôi đang cố gắng động viên mình, và nếu chỉ động viên một mình bản thân tôi thôi thì sẽ rất phí… nên tôi tiện thể, động viên luôn cả bạn nữa đó! Cố lên!

^^

Bản thảo truyện của tôi đã mất hết rồi. Hàng trăm trang cố hồi tưởng để nhớ lại rồi viết lại thì tôi ko thể. Nên có lẽ tôi sẽ viét một bản thảo mới thôi. Sống trong nghèo đói thế này ko biết năng lượng có dồi dào them chút nữa. Hàng trăm trang tương đương với hàng trăm nghìn từ, cả một chặng đường xa xôi đang chờ tôi lội bước. Thật khó khăn khi nhìn về phía trước, khi bạn bỗng nhiên mất tất những tài sản của mình, nhưng trái tim tôi vẫn đập phía bên trái này, nơi bàn tay tôi vẫn còn có thể chạm vào đây để cảm nhận. Tình yêu này sẽ dắt đường cho số phận, nếu tôi đói quá, tình yêu đó sẽ có cách nuôi tôi ăn… ăn mày! Hehe

Lãng mạn ?!?

20 Tháng 11

Hà Nội trở gió cho những vết thương lòng nhức đỏ. Và nỗi nhớ đó vẫn cứ dai dẳng ở trong tôi.

Gần 4 tháng trời không ra Hà Nội, cho dù chẳng mấy xa xôi, chỉ là một chuyến bay nhẹ nhàng thôi trong 2 tiếng ngắn ngủi. Nhưng tôi vẫn cứ thà cho lủi thủi ở Sài Gòn chứ không lon ton trở về nhà trong một khoảng thời gian dài như vậy.

Nhớ hồi mới vào Sài gòn, tôi ra Hà Nội thường xuyên lắm. Một hai tuần lại ra một lần. Hoặc thưa thớt hơn thì một tháng ra một lần.

Bởi vì ngày đó tôi có người để nhớ để yêu ở nơi ấy, tôi có người ở đấy chờ tôi về.

Bây giờ thì vẫn còn rất nhiều người mong ngóng tôi, nhưng đó là mẹ là cha, là gia đình chứ không phải là… người ấy. Người ấy của tôi bây giờ là một người khác nên tôi cũng có một nơi khác để hướng về…

Con người ta thật lạ, lạ là ví dụ như tôi, coi trọng tình yêu hơn gia đình, của cải, sự nghiệp, cuộc sống…. coi trọng hơn mọi thứ. Coi trọng đến mức mà, dù cả thế giới đang đợi chờ tôi nơi đó, vẫn chẳng bằng chỉ 1 người, 1 người đó đợi chờ tôi.

Bỗng nhiên nhớ thế, nên bỗng nhiên nói vậy thôi. Đối với quá khứ đã chẳng còn một chút nào lưu luyến.  Chỉ là khi xem một bộ phim, bắt gặp hai diễn viên bên nhau tình cảm. Chợt thấy choáng váng với… tuổi tác của mình. Đã đủ “già” để không còn hồn nhiên như thế, đã đủ suy tư để luôn suy nghĩ, chẳng còn không gian cho sự lãng mạn trong sáng dịu dàng.

Hôm qua, có người nói với tôi rằng, tại sao một người viết ra những dòng chữ lãng mạn như tôi lại có thể là một cô gái thực dụng đến như vậy. Tôi cười, tự nhận mình là kẻ lãng mạn thực dụng. Không có sự thực dụng ấy sẽ không có khát khao lãng mạn này.

Tôi cảm thấy trống trải. Thời gian quay trở lại Việt Nam sau chuyến đi vừa rồi, càng làm tôi cảm thấy trống trải nhiều hơn. Trái tim nhạy cảm của tôi đòi hỏi tôi một sự lãng mạn mà tôi không hề có để cho nó.

Bởi tôi không thể tạo ra sự lãng mạn, nó phải sản sinh từ một người khác và người đó phải là kẻ sẵn sàng đem tặng nó cho tôi.

Thật buồn vì người yêu tôi, đã yêu quá lâu để hết cái thời lãng mạn. Thật tiếc là tôi lại cứ thèm lãng mạn khi anh ấy đã hết lãng mạn mất rồi. Thật ích kỷ khi tôi muốn có thật nhiều quà, những bữa tối lung linh và những lần rùng mình run khe khẽ vì hạnh phúc bất ngờ….

Vì không có nên tôi đành…

Cứ xem sự đợi chờ này là lãng mạn.

Cứ xem nỗi nhớ này là lãng mạn.

Cũng giống như việc giải một bài toán, cứ đặt giả thiết để rồi thỏa mãn với lý luận của mình. Tôi phải tự tạo sự lãng mạn cho tình yêu đang dần trở nên khô khan…

Thì…

Em nhớ anh lắm, lãng mạn của em ơi! Em thèm lắm những lần đi chơi như ngày trước ấy, và em mong anh ở đây để em nhìn thấy và có thể chạm vào anh như đang mân mê sờ mó tình yêu này. Cảm nhận anh rõ ràng từng phút giây em đang yêu anh nhiều lắm!

Hình ảnh không tốt!

8 Tháng 11

2 tháng nay không ngủ được buổi đêm… nên lúc đầu định mở đầu bằng câu: “Hôm nay mình không ngủ được!” Nghĩ thấy vô duyên quá, vì ngày nào mà mình chả không ngủ được, nên đành bỏ qua câu mở đầu dẩm dớ đó :) )

Nghe Ave Maria của Beyonce trước khi lắm chuyện để lòng được yên ổn cái nảo :D

Mình định nhắn tin hay nói chuyện với ai đó, là mình buồn lắm, nhưng mà chẳng có ai để nói cả. Nói ra câu này lại … vô duyên táo tợn nữa… Vì thực sự số người muốn nghe mình tâm sự thì chất đống đổ gò… nhưng mà… đúng là… mình ko biết nói với ai cả, những người sẵn sàng nghe mình nói, thì mình lại ko muốn nói… nhưng người mình muốn nói… thì lại chẳng có thời gian để mà nghe mình nói nữa kìa. (đọc tiếp…)

Gắn bó đến mức… không bao giờ từ bỏ!

30 Tháng 10

Có một bí mật mà rất nhiều người biết nhưng tôi không được phép tiết lộ nó ra dù chỉ là trong nhật ký.

Có một bí mật mà tất cả mọi người trong quỹ đạo của chúng tôi đều biết, nhưng nhất thiết chúng tôi không ai được phép nói ra… vì duy nhất chỉ một người không biết.  Bí mật đó không xấu xa, nhưng người đó cần có thời gian để chấp nhận nó. Người đó… còn rất nhỏ.>>> (đọc tiếp…)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 275 other followers