Tag Archives: Feeling

Cho đến khi học được cách: Yêu không ràng buộc

17 Tháng 3

Khi bắt đầu một mối quan hệ mới, em chẳng bao giờ mong nó sớm kết thúc. Lúc nào, em cũng muốn tình yêu của chúng ta, sẽ kéo dài mãi, dài mãi, ngày hôm nay, ngày mai và về sau…

Nhưng… bởi vì em muốn, nên em đã chẳng làm được. Những điều chúng ta càng hy vọng, chúng ta càng tạo áp lực, khiến nó dễ dàng nổ tung và nhanh chóng tan vỡ.

Tình yêu – em cứ ngỡ, em biết giữ gìn. Nhưng dường như sự gìn giữ ấy, chỉ khiến cho nó vỡ tan sớm hơn bao giờ hết…

Vậy nên, anh à, cho dù thời gian trôi qua. Mối quan hệ của chúng ta vẫn cứ mãi là không ràng buộc. Em vẫn mong rằng nó chỉ thế thôi. Chúng ta – chẳng là gì của nhau cả. Cho dễ thở. Được không?

Đừng đặt tên cho mối quan hệ của chúng ta. Để nó có thể trôi qua nhẹ nhàng, không áp lực.

Mặc dù, bây giờ, em rất sợ, mất anh. Em sợ rằng, sẽ có một cô gái khác, yêu anh và, được anh yêu lại.

Mặc dù, bây giờ, em rất sợ, mất anh. Em sợ rằng, vì chúng ta, không là gì, của nhau, cả. Anh sẽ chả có lý do gì, để phải, chung thủy, với em. Ngay cả khi, người ta là gì của nhau, người ta, vẫn có thể phản bội nhau… huống hồ….

Haiz, thở dài, em lại thở dài. Cái điệp khúc thở dài trong em chẳng bao giờ ngừng cả…

Nhưng, mặc cho tất cả những “mặc dù” đó… em vẫn chưa muốn có… người yêu lúc này :)

Không phải bởi vì em sợ những gánh nặng trong mối quan hệ ấy. Không phải bởi vì em sợ bị ràng buộc bởi ai. Không phải bởi vì em sợ hãi những khó khăn của cả hai, trong hôm nay hoặc ngày mai.

Mà đơn giản bởi em sợ… sợ em khi yêu, bên cạnh yêu chiều… em sẽ như… yêu quái…

Sẽ ghen tuông, sẽ dỗi hờn, sẽ nhõng nhẽo, sẽ hay giận, sẽ chi ly, sẽ tiểu tiết, sẽ chú ý tới anh và…. chăm sóc anh thái quá.

Thà cứ như bây giờ, em chẳng là gì của anh cả… Để mà em thậm chí còn chả quá quyền … ghen khi anh đang bên người khác… Còn hơn, ta “là gì” của nhau, để em phải “ghen” suốt ngày…

Cho đến khi nào, em học được cách, yêu không ràng buộc. Chúng ta sẽ bắt đầu… Có lẽ không lâu đâu… mà là… lâu lắm đó.

Cho đến khi nào, em học được cách, yêu không ghen. Chúng ta sẽ bắt đầu… Có lẽ không lâu đâu… mà là sẽ rất lâu anh ạ.

Cho đến khi nào, em học được cách, không yêu anh nhiều quá, yêu anh quá nhiều đến mức quên cả yêu chính em… Chúng ta sẽ bắt đầu… Có lẽ sẽ không lâu đâu… Mà là điều đó là … không bao giờ xảy ra cả.

:)

Chả biết thế nào. Anh biết đó. Khi em viết ra điều này,  có nghĩa là, em đang rất ghen… Trong khi, chúng ta, vẫn, không là gì của nhau cả. :)

Em vẫn chưa học được… cách yêu một người… mà… cho người đó… có đủ tự do.

Em thật là tệ. Anh nhỉ? :)

Thậm chí, em vẫn cứ giả vờ, để em biết chắc rằng, anh đọc, cũng không thể biết được rằng. Em đang ghen. Vớ vẩn :)

no 33

11 Tháng 1

Anh yêu,


Hà Nội ngày hôm qua chớm nắng mà hôm nay lại trở nên lạnh cóng mất rồi. Em vẫn lang thang và bơ vơ ở nơi đây, những vết trượt dày và em mệt mỏi. Nhưng em vẫn tự nói với em rằng, em đứng dậy được vì em còn có tương lai. Tương lai đó có anh ở đấy. Nên em không được lười biếng thả trôi số phận mình lúc này.

Đa phần thời gian trong ngày em đều rất dễ xúc động, em khóc nhiều hơn cười, đôi lúc hy vọng nhưng lại rất dễ rơi vào trạng thái âu sầu. Tim em hay cảm thấy đau và  những lần đau ấy làm em thoáng chột dạ.

Em đang loay hoay tìm lối ra trong một con đường cụt, có thể nó không cụt, chỉ là nó quá hẹp khiến em không tìm thấy đường ra trong lúc này thôi.

Em không muốn làm anh lo lắng, yêu em, em muốn người yêu có thể yên tâm về mình mà học tập. Chỉ cần anh yêu em thôi, yêu em thôi đủ rồi, ko cần lo lắng, cũng đừng nên quan tâm tới những khó khăn mà em có, hãy yêu em thôi và để em tự vượt qua nó, vượt qua tất cả những thứ đó khi em xa anh.

Em không muốn ai nói em là con người phụ thuộc. Và nếu em dù có phải gồng mình để gánh vác cuộc sống của em, thì em sẽ cố, để không ai có thể nói em yêu anh để lợi dụng. Em chẳng lợi dụng gì anh cả, cho dù em có nghèo, có đói, hoặc có chết trong nghèo đói. Điều làm em mãn nguyện nhất thế giới này là khi em biết nụ cười hạnh phúc của anh mỗi ngày đều vì em mà thắp sáng.

Em rất nhớ anh, nhớ anh lắm, nhớ rất nhiều.

Xa cách mệt biết bao nhiêu, nhưng anh à, em sẽ cố!

Em yêu anh, em rất nhớ anh, một nỗi nhớ xé lòng em nhưng lại thường xuyên lặp đi lặp lại.

Thương anh nơi xa ấy, thương em ở chốn này, trái tim em vẫn ngày đặt anh nơi yêu thương nhất, số một và duy nhất của em!

Mèo con và cô đơn!

15 Tháng 10

Con mèo con, được mình nuôi khi mới vài tuần tuổi, giờ nó đã được khoảng vài tháng rồi. Mặt mũi mama mèo của nó ra sao, hẳn nó đã chẳng còn nhớ nổi.

Nó chưa từng gặp chuột bao giờ, nên chắc cũng không biết con nào là con chuột.

Ở nhà suốt, nó cũng không biết con chó là con gì, nên thấy chó trên tivi, nó nằm dài trên gj ghế xem chó sủa gâu gâu mà chả thèm chớp mắt.

Nó ở trong nhà, nghịch ngợm đồ đạc, nhát gan và sợ sệt khi có người lạ đến, nó trốn. Nếu cửa nhà có mở, nó cũng chỉ nhìn ra, không chạy trốn.

Con mèo từ bé ở trong nhà, đối với nó, không gian cuộc sống chỉ bé bỏng và bình yên như vậy. Thế nó mới là con mèo, không thấy cô đơn với mảnh trời bé tí ấy.

Còn mình thì khác… (đọc tiếp…)

Feeling…

6 Tháng 10

Hoa tàn vì tháng vì năm

Người tàn vì nhớ vì mong quá nhiều


*

*     *

Nhiều lúc tôi thấy con đường phía trước thật dài và mệt mỏi quá, chẳng muốn đi tiếp nữa. Hay nói đúng hơn, ngay lúc này đây, tôi cảm thấy mình không muốn bước tiếp nữa.

Hạnh phúc đã từng có và buồn đau cũng đã trải qua rồi. Vinh quang, thành công cũng đã từng chạm tới, và thất bại ngổn ngang cũng đã phải cay đắng nếm nhiều lần.

Nhưng nếu còn sống thì có khác gì không? Khác chứ! Qua khổ đau thì hạnh phúc sẽ lớn hơn. Nằm trong thất bại thì thành công sau này sẽ huy hoàng hơn nhiều nữa…

Tôi đã từng nhiều lần lâm vào những hoàn cảnh bi đát khác nhau. Lần sau luôn nặng nề hơn lần trước. Để rồi khi vượt qua được, thấy những việc đó thực sự chẳng “bi đát” chút nào. Sống cần có lòng dũng cảm để vượt qua thử thách, khi lòng dũng cảm bị thế chỗ bởi chán chường và vô vàn những hoang mang, tôi bỗng dưng thấy mình kiệt sức rất nhanh không tài nào vực dậy nổi.

Biết là như vậy, vậy mà tôi vẫn cứ chẳng muốn bước tiếp chút nào.

Nếu ai đó có gia đình để quay đầu lại, sẽ cảm thấy những bước đi của mình đỡ khó nhọc biết nhường nào. Nhưng đối với một kẻ như tôi, không thể quay đầu lại, thì bỗng dưng mệt mỏi biết làm sao? Nhất là khi, chỉ thấy phía trước mình là một quãng đường dài tăm tối và sâu hun hút.

Cảm xúc chỉ là một mớ những ngổn ngang, hỗn độn, chỉ là một mớ những thứ yếu đuối mơ hồ, một mớ những thứ chả đầu chả cuối, một mớ những thứ luồi thuổi, rối rắm.

Trên con đường ướt mưa đầm đìa ngày hôm nay, anh đang phải bước đi một mình như thế, tôi như thể một kẻ thừa, muốn chăm sóc cho anh nhưng chỉ có thể để cơn mưa kia làm anh ướt lạnh.

Thế đấy, tôi chẳng thể nào làm được gì cho người tôi yêu, cho gia đình tôi và cho chỉ một mình bản thân tôi cũng không luôn nữa chứ.

Đã nhiều ngày nay, tôi nghĩ tới cái chết. Nhưng trên thực tế, để mà còn có thể ngồi đây và viết ra như thế này, hẳn là tôi vẫn chưa đủ can đảm để chết, hẳn là tôi vẫn còn một chút hy vọng dựa trên niềm kiêu hãnh đến ngạo mạn của mình đối với cuộc sống. Vả lại, bạn khó lòng có thể chết trong khi vẫn còn lo lắng quá nhiều về người khác…

Nhưng thực lòng, cái chết lúc này quyến rũ hơn bất cứ thứ gì trên đời, quyến rũ hơn những mơ ước xa vời về thứ hạnh phúc xa xỉ và quyến rũ hơn cả thực tế ảm đạm này, tất nhiên rồi.

Chân này đừng bên bờ sự sống, còn chân kia rón rén bước tới cửa tử thần.

Be strong

8 Tháng 4

Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything — all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure – these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.

No one wants to die. Even people who want to go to heaven don’t want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life’s change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now the new is you, but someday not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it is quite true.

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma — which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.

Ghi nhớ rằng “một ngày nào đó gần thôi, mình sẽ chết đi” là một bí quyết vô cùng quan trọng giúp tôi quyết định những lựa chọn lớn trong đời.

Bởi vì hầu hết mọi thứ – những mong đợi của người khác, lòng kiêu hãnh, nỗi lo sợ xấu hổ khi thất bại – tất cả đều phù phiếm trước cái chết, để lại những gì thật sự quan trọng. Luôn nhớ rằng mình sẽ chết là cách tốt nhất mà tôi biết để tránh sa vào cái bẫy suy nghĩ rằng mình không muốn mất đi cái gì đó. Ta đã hoàn toàn vô sản rồi. Chẳng có lý gì để không đi theo tiếng gọi trái tim.

Không ai muốn chết cả. Kể cả những người muốn lên thiên đàng cũng không muốn chết ở đó. Thế mà cái chết lại là điểm đến của tất cả chúng ta. Không ai có thể trốn khỏi nó. Có lẽ đó cũng là điều hợp lẽ, bởi Cái chết là sản phẩm tuyệt vời nhất của Cuộc sống. Nó là yếu tố làm thay đổi cuộc sống. Nó gạt bỏ cái cũ và mở đường cho cái mới. Ngay bây giờ “cái mới” là các bạn, nhưng không xa nữa bạn sẽ trở thành cái cũ và bị loại bỏ. Thứ lỗi cho tôi nếu nói như thế là quá gay cấn, nhưng mà đúng như vậy đấy.

Thời gian của các bạn là có hạn, nên đừng phí phạm bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng rơi vào bẫy của sự độc đoán, giáo điều của người khác. Đừng để những ý kiến ồn ào xung quanh đánh chìm tiếng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy có dũng cảm để đi theo tiếng gọi của trái tim và linh tính. Chúng biết bạn thực sự muốn gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu thôi.

…………………

Những câu nói trên được trích dẫn trong bài diễn thuyết của Steven Jobs tại đại học Stanforf năm 2005, tôi đã đọc đi đọc lại nó nhiều lần vào ngày hôm qua, khi mà tôi cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng sau khi tranh cãi nảy lửa với người yêu.

Biến động và thăng trầm là những điều bản thân mình không bao giờ có thể kiểm soát được, chúng xảy ra ngẫu nhiên trong cuộc sống và đôi khi vô tình đẩy ta vào vòng suy sụp. Đổ lỗi cho hoàn cảnh là cách tệ hại hơn rất nhiều việc thay đổi hoàn cảnh. Tranh cãi giống như đường cùng cho mọi mối quan hệ và đẩy con người ta tới vực thẳm của sự đổ vỡ.

Có rất nhiều lý do để một mối quan hệ ko thành công, trong đó có những nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng có một điều chắc chắn rằng, thay vì lấn lướt, hãy nhường nhịn, thay vì bộp chộp hãy khiêm nhường… thì mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn. Đừng bao giờ nghĩ mình đang chịu đựng, im lặng và khổ sở nhún nhường, hãy nghĩ đơn giản, mình đang cố gắng hoà nhã để mọi chuyện được tốt hơn trong hiện tại và khả quan ở thì tương lai.

Ở đời mình, ai cũng phải chết. Bởi vì đằng nào cũng phải chết và hầu hết ai cũng biết điều này, cho dù họ có chấp nhận nó hay ko thì mặc nhiên là họ điều biết. Có những người vì biết mình sẽ chết, nên chẳng bao giờ tìm ra đủ lý do để cố gắng sinh tồn, có những người ngược lại, biết rằng mình sẽ chết, nên cố gắng sống hết với thời gian. Họ chọn cách buông thả hoặc cầu toàn, họ chọn cách xa xỉ sống hay ki bo tích luỹ… Đó là cách riêng của mỗi người.

Còn tôi, tôi sẽ chọn cho mình cách nào đây? Có lẽ là chọn cách hài lòng sống, sống hài lòng mình và hài lòng mọi người.

Và còn bởi trước sau gì ta cũng sẽ chết đi, nên mỗi ngày sống cứ xem như mỗi ngày đều “hết”, hết mình với mọi người, hết mình với công việc, hết mình với gia đình và hết mình với tình yêu.

Bởi vì trước sau gì mình cũng sẽ chết đi, thì hãy giúp những người đang sống, sống những ngày ý nghĩa. Ý nghĩa của việc làm từ thiện là tích góp hạnh phúc để duy trì hạnh phúc.Vậy thì hãy làm từ thiện để duy trì hạnh phúc và tích luỹ tình yêu….

Còn tình yêu thì ko điều gì là ko thể và vì như thế, thì có nghĩa là chẳng có lý do gì để buồn bã. Nỗi buồn ở tận tim ta, tim ko có nó, thì buồn trốn đâu???

Phải biết cách tự động viên mình, cứ tự động viên mình cho thật khá lên, tâm trạng tốt mới giúp người khác tốt hơn lên được. Tất cả cùng tốt, mọi chuyện sẽ tốt!

Tôi yêu công việc mình làm. Công việc tôi đang làm là yêu thương mọi thứ và giúp đỡ mọi người.

…………………………

Đôi lúc cuộc đời quẳng một cục gạch vào đầu bạn. Đừng mất niềm tin.

Tôi tin rằng, điều duy nhất tiếp sức cho mình là việc tình yêu những việc mình làm. Bạn cũng vây, phải tìm thấy niềm đam mê của mình. Đối với công việc hay với người tình đều thế cả. Công việc sẽ chiếm một phần lớn cuộc sống của bạn, và cách duy nhất để thực sự toại nguyện là làm được những điều bạn nghĩ là vĩ đại nhất. Và cách duy nhất để làm được những điều vĩ đại là yêu việc mình làm. Nếu chưa tìm thấy thì bạn cứ tiếp tục tìm đi. Đừng bằng lòng với sự ổn định. Giống như trong tình yêu vậy, bạn sẽ biết ngay khi bạn tìm thấy nó. Và cũng giống như trong bất kỳ mối quan hệ nào, nó sẽ chỉ tốt đẹp thêm theo năm tháng mà thôi. Bạn cứ tìm đến khi bao giờ thấy, đừng dừng lại.

………………

Nhìn lại thì, tôi đang tự động viên mình rất tốt! Dù có khóc, có buồn, có suy sụp, vẫn đứng lên rất tốt như bây giờ.

Chân dung tôi là một hình dung rất nhỏ, của một đứa con gái độc lập và cầu toàn, xa nhà và một mình ở nơi không người thân thích, đang làm những việc có ích để bản thân luôn có đủ tự hào. Và quan trọng hơn tất cả, là tôi đang cố gắng để vươn cao hơn thế, vượt qua level của chính mình hiện tại, để khi nhìn lại, mình đã bước được những bước tiến xa hơn!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 275 other followers