Tag Archives: Dục vọng

Đàn bà đích thực!

24 Tháng 11

Hôm qua, có một cô gái đã nói với người yêu cũ của  cô ấy một câu như thế này, nói xong mà đến hôm nay mình vẫn buồn cười vì bỗng dưng mình nói vậy: “Anh muốn ngủ với em đúng không? Anh sẽ không bao giờ ngủ được với em đâu, vì anh thiếu mất một điều căn bản nhất!”

Cô gái ấy đã làm chàng trai đó đứng hình, còn bản thân thì cứ cười tý ta tý tởn. Cô ta không phởn chút nào. Anh ấy hẳn rất thắc mắc tại sao, cô ấy lại nói rằng anh ấy thiếu mất điều căn bản nhất, để có thể quan hệ với một đứa con gái là như thế nào.

Anh ấy không bao giờ hiểu, và sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu đâu. Có chăng sẽ chỉ là… hiểu lầm mà thôi.

Cái ngày mà cô ta và anh ấy còn yêu nhau, anh ấy đã không có điều đó nhưng cô ấy vẫn chịu đựng nó vì lúc đó cô ấy yêu anh ta rất nhiều. Còn giờ đây sau bao nhiêu năm, cô ấy đã không còn yêu anh ta nữa. Những trò ve vãn tán tỉnh cổ xưa đã không còn bất cứ một thứ công dụng nào.

Đôi khi người ta làm cho nhau hoang mang bởi vì người ta hiểu nhau quá rõ. Cô gái ấy thấy mình thật can đảm khi dám thú nhận rõ là mình đã hiểu quá rõ anh!

Thương thì rất thương, hận thì chẳng hận, ghét thì có ghét, nhưng mà hết thì đã hết!

…………………………..

Trong một bài phỏng vấn gần đây nhất của tôi, người ta hỏi tôi về sex. Tôi không biết với câu trả lời của mình thì bài báo ấy liệu có được đăng hay không? Nhưng theo một cách nào đó, tôi thấy mình trả lời vậy chẳng có mấy sai. Con người ta đến với nhau là do người ta hấp dẫn nhau. Người ta have sex với nhau cũng bởi do người ta hút nhau quá mạnh. Một tình yêu trong sáng và hiền lành, không nhất thiết phải là tình yêu không tình dục. Tôi cũng chẳng ủng hộ hay phản đối các chiến dịch giữ mình trong sạch cho đến lúc kết hôn.  Họ sống sao tùy họ, họ thấy hài lòng với cách sống đó, là họ thõa mãn lẫn nhau rồi.

Nhiều ngày nay, tôi phải đấu tranh với hai luồng tư tưởng, cùng phát sinh trong một con người yếu đuối như tôi. Tôi đôi lúc hốt hoảng và bối rối, nhưng rồi tôi vẫn thắng được những khát vọng nhỏ nhoi đó, để giữ được phẩm giá của mình.

Thật khó khăn khi làm phụ nữ. Nhưng chẳng có gì hạnh phúc hơn được làm phụ nữ để được yêu!

Mấy hôm nữa, một đứa bạn cấp ba của tôi lấy chồng. Ngày chúng tôi còn học chung trong ngôi trường cổ hủ và lắm luật lệ đó, khó có thể hình dung trong số chúng tôi, nó sẽ là người lấy chồng gần như sớm nhất ( Cái đứa lấy sớm nhất thì tôi cũng tưởng nó phải ăn chơi cho tới tận mọc sừng mới lấy chồng cơ! Bởi nó xinh và “nam tính” lắm! ). Rồi thế là một mai mỗi người trong chúng ta, đi từ hạnh phúc yêu đương tới hạnh phúc hôn nhân. Đi từ nỗi lo yêu đương đến toan tính cưới hỏi. Một con đường dài của hạnh phúc đầy dấu hỏi. Không biết là khi kết hôn rồi, người ta đã cạn ham muốn hay chưa? Dù sao cũng mừng cho bạn tôi, nó đã kết hôn, đi về cái đoạn chấm dứt của lãng mạn và khởi đầu của đàng hoàng.

Tôi thì, vẫn yêu như thể yêu lần đầu ấy, vẫn yêu như thể có thể chết đi, yêu lắm, yêu nhiều, yêu không bao nhiêu lời kể được. Nhưng nhìn trai đẹp thì mắt vẫn ngước, mồm vẫn há và lòng vẫn còn bâng khuâng lắm. Hahahaha!

Có điều, tôi biết tôi yêu ai! Nhiều lúc tôi cảm thấy tự hào thay cho cái người mà tôi yêu! Sao mà tự hào đến vậy? Cái cảm giác “tự thưởng” này thật biến thái biết mấy. Nhưng theo những gì tôi nhận thấy, thì yêu được tôi rất đáng để tự hào =)) Làm sao không tự hào khi yêu một ả đàn bà đa nhân cách, nhưng lại rất biết điều khi luôn giữ cốt cách tòng phu? Dù cho tôi có lắm lúc xuẩn ngu, tôi vẫn giữ mình vừa đủ!

Xét cho cùng, tôi thấy, thật khó khăn để tìm thấy một đứa con gái như tôi, rồi càng khó khăn hơn để trốn tránh thừa nhận bản chất nữ giới đậm sâu trong tôi. Ở tôi, có rất nhiều con đàn bà, chúng đánh nhau để tìm ra chân lý sống, và tôi sống với cái chân lý đó – kết quả của những lần chạm trán của những người đàn bà trong tôi :) ). Ý tôi là, tôi là đàn bà thuần chất nhất! :) ) Yêu đương trong mớ hỗ độn rất đàn bà!

when you leave me alone…

21 Tháng 11

Thời gian gần đây, tôi bị ám ảnh bởi chuyện “ngoại tình”, phải đấu tranh rất nhiều với cảm giác cô đơn trong xa cách, tôi luồn lách trong mọi ngóc ngách yếu đuối của mình. Có một người hỏi tôi rằng, khi tôi sống một mình ở Sài Gòn này, tôi phải tự giữ mình, vậy tôi có luôn tự giữ mình được không? Ít nhất, tính đến thời điểm này, tôi vẫn có thể tự hào để trả lời người ấy rằng, tôi vẫn luôn tự giữ mình rất tốt! Vẫn là một “cô bé ngoan” luôn dừng lại đúng lúc để những mối quan hệ không đi quá đà và vượt xa những giới hạn rõ ràng đã vạch ra trước đó.

Tôi đang tự gò bó mình, tôi như tự lấy một chiếc dây thừng quấn chặt vào từng thớ thịt da nóng bỏng. Tôi không cho phép mình làm điều gì sai… mặc dù bản năng lắm khi luôn đấu tranh với tình yêu và lý trí. Tôi luôn nghĩ mình không thể làm như  vậy, vì mình quá yêu người ấy đủ để sợ mất, đủ để sẽ chết mất nếu mất đi tình yêu này. Chính vì thế, đã có lúc tôi đứng một chân ở bên này và dẫm chân còn lại sang bên kia ranh giới này, tôi vẫn rút chân về và thu mình lại, để không phải hối hận một phút giây nào. Điều tôi không muốn anh ấy làm với tôi thì trước tiên tôi phải là kẻ không bao giờ làm như vậy trước đã.

Có lẽ trước đây, tôi yêu những người trước không đủ nhiều như tôi yêu anh bây giờ. Có lẽ trước đây, tôi vẫn có thể tán tỉnh hay hẹn hò một chút gì đó khi đã có người yêu. Thì giờ đây, tôi thậm chí còn không thể nói dối rằng mình chưa có người yêu. Tất cả bạn bè tôi đều cười tôi vì điều này, đôi khi ở một số nơi, sự “có nơi có chốn” cướp đi của ta rất nhiều quyền lợi, cái cảm giác được tôn vinh và được ca ngợi sẽ vụt tắt nhanh chóng khi ta không phải là một kẻ single… Bạn bè cười tôi ngu ngốc điều đó không quan trọng, quan trọng là tôi luôn được an ủi khi anh nói: “Anh rất tự hào về em!”. Nghe như bố an ủi con, nhưng tôi xem đó như một món quà quan trọng lắm!

Hãy đặt mình vào vị trí của anh ấy lúc này, cũng cô đơn và buồn bã như tôi ở đây vậy, cũng đang cố gắng như tôi lúc này… Tôi không thể ích kỷ, chẳng thể tham lam chẳng thể để cho mình quá nhiều ham muốn đến như vậy….

Đêm… khi bầu trời đầy ánh sáng lợt lạt của bình minh, màn đêm của tôi lúc ấy mới bắt đầu bao phủ, nhắm mắt nhưng chẳng thể nào chìm sâu vào giấc ngủ. Nỗi sợ hãi trỗi dậy và tôi co mình trên chiếc giường chỉ riêng mình tôi, tôi khóc.  Tôi sợ hãi cái cảm giác thênh thang trong một căn nhà rộng. Ở đâu đó trên hành lang mấy ngày trước đây, người ta vừa mới giết người ở đó. Vết máu hôm nào còn rất rõ, chỉ mới sớm nào đó được lau đi. Tôi sợ hãi những hiểm nguy bên ngoài căn phòng này, ngoài chiếc giường chỉ có một mình tôi đang nằm co ro nơi đó.

Nước mắt chảy thành những hàng dài, thút thít tôi chìm vào những cơn ác mộng chỉ đến với kẻ cô độc. Tôi không hiểu từ bao giờ những khát khao trong tôi biến thành yếu ớt? Tôi không hiểu từ bao giờ tôi sợ cô đơn đến thế?

Tôi không biết làm gì khi một mình, không biết cần gì khi một mình, chỉ biết sợ khi một mình. Tôi dễ dàng có thể có một người tình, nhưng tôi chỉ mong mình có một người bạn. Chẳng mong vượt quá giới hạn của bạn bè, bởi tình cảm của tôi đã có chủ mất rồi, xin đừng làm rối loạn lòng tôi. Những giới hạn mà ta chẳng thể vượt qua, hãy chấp nhận nó chứ đừng phá vỡ nó. Bởi vì… tôi đã có “nơi đó” của mình rồi… Chỉ là chờ đợi thôi…. dù rất lâu và mệt mỏi… tôi vẫn phải chờ thôi…

Rồi tôi tự buồn bã hỏi bản thân mình, có phải tôi kém cỏi lắm không khi thế giới này không còn tôi trong nó, đứng ngoài rìa của mọi thứ, tôi buồn bã và bải hoải…. tôi nhẫn nại đợi chờ cái gì bây giờ… Tôi muốn gì…. và tôi gìn giữ gì?

Anh có thể để em cô đơn…

Cô đơn thể xác… đừng tâm hồn,

Anh ơi, anh làm ơn…

Đừng để cho… tâm hồn em đơn độc!

Hunnie, you take chances most people would never take….

Giữ em thật chặt trong vòng tay anh nhé!

Đừng bao giờ buông tay em ra, dù chỉ một lần rất khẽ

Giữ em thật chặt trong tình yêu anh nhé!

Đừng bao giờ để em rời xa, dù chỉ là một phút giây thoáng qua!

Và em cũng sẽ, ôm anh thật chặt từng ngày qua

Giữ anh thật yên trong vòng tay em hiền

Yêu anh cuồng điên và yêu anh triền miên… như thế!

Cứ giữ nhau thật chặt trong vòng tay

Cứ ôm tình yêu mỗi ngày thêm thật đậm

Cứ đâm đầu vào những nỗi đau màu nhiệm

Cứ yêu như điên … yêu triền miên như thế!



Cô & Tôi

9 Tháng 11
minhhoa
  • Tôi & cô, chúng ta rất khác nhau. Điều mà ai cũng có thể nhận ra rõ ràng như thế. Không phải bởi vì tôi đoan trang còn cô thì điếm đàng. Mà là bởi tôi đàng hoàng còn cô thì lén lút! Cô cứ cun cút đi theo “ai đó”, “cái gì đó” đằng sau tôi ấy, nhưng tôi vẫn nhìn thấy, thật rất rõ ràng.
  • Cô& Tôi, chúng ta có kiểu sống và cách nghĩ khác nhau. Đó là khi cô so sánh tôi với cô và thấy cô hơn tôi. Còn tôi thì không cần so sánh, cũng biết cô chẳng bằng tôi rồi. (đọc tiếp…)

Sex – Tình dục & Giới tính!

14 Tháng 10

1. Sex – Tình dục

Trong số tất cả các bạn ở đây, đã có bao nhiêu người xem phim sex, đã có bao nhiêu người chưa? Những người chưa xem thì có muốn… xem thử cho biết thế nào không? Còn những ngưởi xem rồi, có thấy điều đó… ghê gớm lắm không?

Cũng tương tự như vậy, trong số những bạn ngồi đọc những dòng này, đã có bao nhiêu bạn đã từng have sex và bao nhiêu bạn vẫn đang “giữ mình” từng ngày hoặc “chờ cơ hội đến”?

Có lần, mẹ tôi hốt hoảng cuống quýt nói cho tôi một tin “động trời”, bà nhìn thấy em trai tôi xem hình sex, đúng trong tâm trọng tá hỏa và phát hoảng, bà nói thật khó chấp nhận được chuyện này, và chắc em trai tôi đã… hư hỏng mất rồi.

Trên thực tế, em trai tôi năm nay học lớp 10, là một thằng con trai vô cùng hiền lành và bình thường như bao đứa trẻ khác, học hơi kém một chút và thường xuyên nghịch ngầm. Còn bố mẹ tôi là hai người đã sống ở nước ngoài gần chục năm trời, dù bây giờ thời thế có khác, ông bà không còn được giàu sang thịnh vượng như cách đây hơn chục năm, thì cũng là những “công nhân” được giáo dục ở một nền công nghiệp tân tiến và cởi mở. Song, hai điều này “em trai tôi ngoan” và bố mẹ tôi “thoáng”, cũng không ngăn chặn được sự lo lắng của bố mẹ tôi khi phát hiện chuyện này. Hai người đều rất tức giận  nhưng không biết phải giải quyết như thế nào… nên nhờ tôi “khuyên bảo” em. (đọc tiếp…)

Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi.

9 Tháng 10

Không biết tôi đã nói với ai đó chưa, rằng tôi thuộc kiểu người số 8, mẫu người thách thức và đầy dục vọng. Và điểm yếu lớn nhất cũng là nỗi sợ hãi lớn nhất của loại người số 8 này, đó là: Sợ bị người khác phản bội. Vì vậy mà hầu hết những người thuộc kiểu người như tôi và dĩ nhiên là cả tôi nữa, hay nói đúng hơn là đặc biệt là tôi: rất khó khăn để đặt niềm tin vào ai đó nhưng lại quá dễ dàng để bị thất vọng nặng nề vào người mà mình đã tin tưởng.

Tôi đầy đa nghi, đa nghi của tôi cũng lớn như hoài bão của tôi.

Và cái cách mà tôi sống cũng đối đầu với mọi thứ, có lẽ sẽ khiến không ít người dễ dàng nhận ra tôi là loại người như thế nào. Loại số 8, loại người thách thức đầy tham vọng và quá lắm dục vọng.

Chẳng ai nói loại người số 8 là một loại người xấu, đó là loại người mạnh mẽ nhất và cũng là yếu đuối nhất. Và cũng như tất cả những người đang sống, tồn tại trên trái đất này, những loại người dù là số mấy thì cũng có mặt cực mạnh và điểm cực yếu.

Tôi dễ dàng liên tưởng tới sự phản bội. Chính vì thế, tôi có đủ hoài nghi để không muốn ai đó thúc đẩy nó trỗi dậy trong tôi.

Tôi muốn gửi những lời này tới những người mà tôi yêu quý, đừng để tôi phải tức giận và sống trong những ngày lo lắng. Bởi vì nếu tôi rơi vào tâm trạng đó, tất nhiên kẻ cay đắng nhất sẽ là tôi rồi, nhưng những người đó cũng khó lòng bình yên với tôi được.

Trạng thái tiêu cực nhất của loại người như tôi là HỦY HOẠI, hủy hoại không chỉ bản thân mà còn tàn phá hầu như tất cả mọi thứ xung quanh mình. Tôi không bao giờ là loại người thích thù hằn và gây thù hằn hoặc luôn thù hằn, nhưng tôi có một khả năng mà tôi tin rằng chẳng phải ai cũng có, bạn hẳn cũng nhìn thấy nó rất rõ phải không?

Tôi hy vọng tình yêu trong tôi đủ lớn để có những quyết định kiên cường và làm cho lý trí trở nên cứng rắn, mạnh mẽ. Có thể dễ dàng nhận thấy, tôi thay đổi cảm xúc rất nhanh, đừng cố “nghịch” những cảm xúc và lợi dụng những điểm yếu đó của tôi nếu như bạn không biết rằng mình có đủ gan gánh chịu hậu quả hay không?

Dù tôi có nói gì, làm gì và hành động như thế nào, có lẽ điều mà tôi muốn bạn, chính bạn phải hiểu là bạn và các bạn đừng bao giờ cố đổ thêm dầu vào một ngọn lửa đang cháy lớn. Có thể lúc đó bạn nghĩ, lửa sẽ chẳng thể lan đến chân mình, nhưng nếu ngọn lửa đó là tôi, nó sẽ khiến bạn cháy thui không thể chạy. Một ngọn lửa hoang tàn là một ngọn lửa dã man. Nó sẽ cháy cho đến ngày thứ nó muốn tiêu trụi tan hoang không còn vết tích!

Đừng bao giờ cố gắng hủy hoại hạnh phúc của tôi. Tin tôi đi, nếu bạn làm thế, là bạn đang giết chết chính bạn đó!

Tôi, cam đoan và đảm bảo điều ấy!

P/S: For someone! Tôi nói cho bạn biết điểm yếu của tôi không phải vì tôi là người ngu ngốc mà bởi vì tôi tin rằng, bạn đủ thông minh để nhận ra hậu quả sau này nếu muốn chơi trò chơi chọc ngoáy và thử thách. Người ta thường dấu đi “gót chân Asin” của mình, nhưng tôi thì không như thế, bởi tôi khác họ ở chỗ, điểm yếu lớn nhất của tôi cũng là nơi có thể khiến tất cả những thứ tưởng như bình thường nhất trở nên kinh khủng nhất! Mọi thứ! Chắc chắn là như thế!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 275 other followers