Tag Archives: clip

Promise me you’ll try!

3 Tháng 5

Hôm nay nghe giọng anh, em buồn lắm! Tạm thời, em sẽ cố gắng tuyệt đối không làm phiền anh nữa. Dù sao thì chúng ta cũng đang ở quá xa nhau, em cần cho anh thời gian làm việc của anh và để em tập trung cho sự nghiệp của em. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Những cố gắng của em có được đền đáp xứng đáng hay sẽ phải trả giá vì quá ngờ nghệch và ngu ngốc, thì hãy để tất cả cho tương lai giải đáp đi. Em đang cố gắng vượt qua những khó khăn của bản thân, để chứng minh rằng mình có đủ bản lĩnh để luôn luôn đứng vững và không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Mặc dù em nghèo nhưng em đâu cần tiền của đàn ông, nên em không có nhu cầu tìm đến một người đàn ông giàu. Em chỉ cần một người đàn ông ĐẸP, yêu em và thực sự cần em như em cần anh ấy.  Dù lúc này, có chuyện gì tồi tệ xảy ra với anh, em cũng sẽ kiên nhẫn chờ đợi anh vượt qua và bước tiếp.

Có những điều anh sẽ không bao giờ biết, có những chuyện anh sẽ không bao giờ hiểu, có những lúc em đã cảm thấy vô cùng mềm yếu… Nhưng điều đó có quan trọng không? Hãy nhớ rằng anh đã hứa với em, anh sẽ luôn cố gắng! Cho dù giờ phút này đây, em chịu nhiều cay đắng, em sẽ vẫn im lặng chờ anh – tình yêu của em ạ!

Em lúc nào cũng yêu anh, ngay cả bây giờ, khi em đang rất buồn vì anh!

I know it’s on your heart
That a love like ours shall never fall apart
You’re so afraid of the rain
So I will take your hand
And I’ll love you in the best way that I can
And I only expect the same

Don’t promise me forever
Don’t promise me the sun and sky
Don’t pretend to know you’ll never make me cry
Just hold me now
And promise me you’ll try

Though I’m sure of what I feel
Never thought a love so true felt so unreal
And I’m a little afraid myself
But if you love me day by day
With an honest heart and just a little faith
Baby time will tell the tale

Tính xấu của tôi :D

6 Tháng 4

Bố tôi có một tật xấu, là đập phá đồ đạc. Những thứ ông thường xuyên đập, là điện thoại, TV, và những đồ đắt nhất trong nhà có thể đập phá được. Mỗi khi tức giận một điều gì, bố tôi thường lôi một thứ gì ra giữa sân và lấy búa tạ – cái búa rất to mà bố tôi dùng để đi làm, nện liên tiếp cho tới khi vật đó nát bét. Không biết bao nhiêu chiếc điện thoại của bố đã ra đi trong hoàn cảnh như vậy.

Trong suốt cuộc đời tôi, tính tới thời điểm này, bố tôi đánh tôi đúng 3 lần ( còn mẹ, thì từ suốt những năm tôi bé tí cho tới khi tôi học đại học, ngày nào, hầu như ngày nào mẹ cũng đánh ), nhưng 3 lần đánh đó của bố, đau đớn gấp 300 lần đánh của mẹ.

- Lần thứ nhất, là năm tôi học lớp 2, trước khi đi học, tôi nhìn thấy có đồ ăn vặt ở nhà nên đòi ăn bằng được. Bố tôi trừng mắt nói không, đến lần thứ 3, tôi vẫn đòi. Bố cầm chổi quật cho tôi đúng 1 nhát thôi, nhưng chổi gẫy và chân tôi gẫy.

- Lần thứ hai, là năm lớp mấy tôi cũng không còn nhớ nữa, bố tát “nhẹ” tôi một cái vì tội cãi láo với mẹ, răng gẫy, máu me đầy mồm.

- Lần thứ ba, là cuối năm tôi học lớp 10, thời kỳ cấp 3 là giai đoạn nổi loạn nhất của tôi trong gia đình, tôi đã viết nhật ký lớp nói xấu giáo viên với những lời lẽ miệt thị và bị đình chỉ + yêu cầu thôi học. Tuy nhiên, đó không phải là lý do mà bố đánh thôi. Khi chuyện đó xảy ra với tôi, mẹ đã khóc rất nhiều. Vì suốt thời gian đi học, chưa bao giờ tôi ngừng việc trở thành một học sinh xuất sắc nhất nhì trường lớp và đầy ắp các giải thường. Cấp 3 là một cú shock rất lớn với bố mẹ tôi. Quay lại lần đánh thứ 3, cũng là do tôi cãi nhau với mẹ. Bố đã lấy chân đạp chiếc bàn ăn về phía tôi. Quá nhanh, bàn ăn xông thẳng vào bụng và làm tôi tìm tái mặt mày, ói máu.

Trong 3 lần bố đánh tôi, thì 2 lần là vì mẹ. Đối với bố tôi, con cái không bao giờ được cãi lời mẹ. Cũng có thể một phần, vì bố tôi yêu mẹ tôi, và cảm thấy giận khi tôi làm mẹ buồn như vậy. Sau này, tôi không muốn chồng mình đánh con như thế, nhưng lại muốn anh ấy yêu mình như vậy. hahaha

Bố tôi ngoài việc là một người bố, còn là một võ sĩ karatedo đai đen. Tất nhiên, ông phẩy ruồi thì tôi cũng đuối. Chẳng lấy gì làm lạ cả với một vài cái quệt tay mà người tôi đậm dày thương tích.

Tôi chưa bao giờ trách bố mẹ vì những đòn roi mà bố mẹ dành cho tôi. Thậm chí tôi còn cảm thấy may mắn, bởi vì khi bé tôi đã bị đánh rất nhiều, nên trong quá trình em trai tôi trưởng thành, tôi đã bảo vệ được em mình, nó không bao giờ bị đánh. Nếu bố mẹ muốn đánh mắng em, tôi luôn chạy ra hứng trước tiên.

Người ta nói, em trai tôi và tôi không hợp tuổi nhau. Tôi tuổi rồng, em trai tôi tuổi chó, nghe nói đó là xung khắc gì đó. Nhưng từ nhỏ tới lớn, em trai tôi luôn xem tôi là một hình tượng, nó yêu quý chị mình đến mức ngưỡng mộ mà ai cũng có thể biết được điều đó. Thế nên, trong những khoảng khắc quan trọng của cuộc đời em trai mình, tôi không thể ở bên cạnh để động viên và khích lệ nó, làm tôi rất lo lắng. Bởi vì tôi biết chắc chắn rằng, không ai có thể tác động lên em trai tôi, ngoài tôi.

Có lẽ một tuổi thơ đầy rẫy những đòn roi đã khiến tôi trở nên trơ lì và ngoan cố, tôi không bao giờ từ bỏ mục tiêu cho dù nó là những điều rất nhỏ. Tôi thích ai, tôi phải có người đó, và tôi thường thẳng thắn nói rằng tôi muốn có họ, chứ không hề quanh co. Ngày trước, tôi còn có thói quen đập vào mặt người khác cái mình muốn có và dành nó ngay trước mặt họ. Sự trưởng thành đã đem lại cho tôi chút gì đó đằm thắm và tinh tế hơn, tôi học được cách “mềm nắn rắn buông” nhưng cũng không mất đi sự kiên trì dai dẳng. Xét cho cùng, bản tính hiếu thắng là nhược điểm quá mạnh trong tôi.

Nhớ thời đi học cấp 3, có lần cổng chính của trường đóng lại khi trống đánh, đúng lúc chỉ còn một chút xíu nữa thôi là tôi luồn được vào. Tới nơi thì cổng đóng kín mít, một lũ một lĩ học sinh đứng ngoài năn nỉ bảo vệ cho vào cửa. Hôm đó là giờ chào cờ, học sinh nữ phải mặc áo dài nữa cơ. Thấy chúng nó xin mãi không được, tôi bực mình, buộc tà áo dài lại, trèo thẳng lên cổng nhảy qua. Bảo vệ ngạc nhiên trố mắt ra, vì đó là cổng chính chứ đâu phải là hàng rào, vả lại ở đó còn có bao nhiêu người, sao tôi dám. Trèo xong, nhảy xuống, cười và chạy. Hình ảnh tôi ngày ấy thật tức cười. Những lần “khinh học” đến nỗi ngủ tràn lan trong lớp, bỗng thấy chán đời lại chạy ra toilet nam nhảy lên nóc rồi trốn học đi về. Tôi khó có thể hình dung được rằng mình nam tính đến thế. Ôi, nhưng mà trên thực tế, tôi lại đúng là như thế đấy. Khổ ghê!

Nếu bố mẹ cho tôi bao nhiêu tính tốt thì cũng tặng tôi bấy nhiêu tính xấu. Tôi cũng “gấu” như bố đối với đồ đạc của mình. Nếu bố phải công phu đem điện thoại ra giữa sân và cầm búa tạ đập, thì tôi nhẹ nhàng hơn nhiều, bực mình ném điện thoại bay vèo vèo. Nó mà chưa hỏng thì phải nhặt lên ném tiếp mới ưng, cho bõ tức.

Nhưng có một điều là, người làm tôi tức giận đến như thế, chỉ có thể là người mà tôi yêu rất nhiều. Chính vì yêu người đó nhiều, nên ko thể đánh liều mà làm cho người đó giận. Vì vậy, nỗi uất hận trút lên đồ đạc nhiều hơn. Tôi mỗi khi tức người yêu, thường nói, em xin lỗi, thôi, không cãi nhau nữa, anh chờ em 1 phút, em gọi lại liền. Sau cái cúp máy nhẹ nhàng đó, là hoàng loạt những tiếng loảng xoảng và vỡ nát trong nhà. Sau khi đập phá đã đời, tôi lại nhấc điện thoại lên và cười: “Anh à, em đây!”

Tôi rất dễ bị quá đà trong cảm xúc nếu yêu thương ai đó thật lòng. Điều đó ảnh hưởng quá lớn tới suy nghĩ, tư duy và hành động của tôi trong một thời điểm nhất định. Đó cũng chính là điểm yếu trời cho mà bố di truyền lại cho tôi. Bố tôi cũng rất nặng tình với mọi người. Ông đề cao quá nhiều mối quan hệ tình cảm, từ gia đình cho tới bạn bè. Có lẽ chính vì điều ấy mà cuộc đời ông rơi vào nhiều bế tắc, khi anh em phản bội và bạn bè chơi xấu, cũng ngậm tăm đập phá chính mình mà không nói lời nào trách họ.

Nhưng có một điều, tôi rất khác bố, là bố tôi gặp khó khăn trong việc quyết định một điều gì đó mang tính chất tình cảm. Ông luôn cố hết sức và khi đã hết sức vẫn cố. Còn tôi, khi tôi đã cố hết sức, mà điều tôi muốn không như ý, tôi liền thay đổi hoàn toàn đến ngỡ ngàng choáng váng. Thái độ thờ ơ như thể mình là người khác và thứ đó ko có ở trên đời.

Sếp cũ của tôi từng nói: “Anh đã cảm thấy mình làm việc rất lạnh lùng rồi. Nhưng có lẽ đến cuối đời, anh cũng không thể nào phũ và lạnh lùng với người khác được như em.”

Người yêu cũ của tôi cũng có cùng nhận xét ấy, khi mọi việc lên tới đỉnh điểm giới hạn của tôi, tôi có xu hướng hòa tan nó.

Đó là lý do vì sao, ngày hôm qua, tôi rơi vào trạng thái bấn loạn thực sự, điên khùng và ngông cuồng. Trong một thời gian ngắn, tâm trạng của tôi chuyển đổi từ yêu điên cuồng, thích điên dại, đến giận vô bờ bến, dỗi hờn kinh khủng, rồi tức giận vô biên, đến buông xuôi thất vọng, để cuối cùng là tan biến mãi mãi, và làm lại cảm giác của mình, vênh váo, tự hào, kiêu căng và vô cảm với thứ đó, người đó, chuyện đó.

<Hôm qua, vì một người mà tôi đã dở người như thế này đây :D >

Một con người sống tình cảm thì chẳng bao giờ có thể trở nên vô cảm được, nhưng họ có thể tình cảm với thứ này và vô cảm với thứ khác, thì điều đó không khó lắm đâu.

Trong thời gian này, bỗng nhiên tôi thấy, “đòn roi” ấy đủ rồi, tình yêu vẫn đó, niềm tin vẫn còn, nhưng ko thể để nó bào mòn thân xác được.

Sáng mai, luôn là một ngày mới :)

p/s: Kết quả của việc ăn kiêng, nhịn ăn và yoga ko đều đặn là, giờ cân nặng của tôi là 46,8kg. Hôm qua, để ăn mừng sự kiện này, tôi đã nhịn ăn để chúc mừng chiến thắng về cân nặng. Cân nặng vừa đủ, bế sẽ thích lắm đây =)) Nhưng ai bế >:P

Luyên thuyên và…Happy wedding

9 Tháng 2

Lại một năm nữa sắp trôi xa, để lại trong ký ức những buồn vui mà kẻ muốn quên, người không muốn xóa. Đôi khi, nhặt lại ký ức là một điều xa xỉ, nhưng mơ mộng viển vông lại cũng chẳng mang đến điều gì.

Trong lòng tôi luôn có một nỗi sợ hãi, sự sợ hãi phải sống cho chỉ bản thân mình. Tôi chưa bao giờ làm được điều đó, ngay cả khi nó là điều quá đỗi dễ dàng. Nhưng điều ấy khiến tôi cảm thấy mình không hề sai. Bạn sinh ra đâu phải bởi bản thân bạn, bạn đã ăn, đã uông, đã hít thở, đã ngủ đã nghỉ ngơi nhiều rồi…. Những thứ đó bạn làm vì bạn. Vậy hãy để tình yêu không chỉ vì bản thân mà còn cho người khác.

Có rất nhiều người thích phán xét người khác, phán xét cách sống, cách suy nghĩ, thậm chí phán xét cả cách người ta làm tình hay ngủ nghỉ. Phán xét trinh tiết và phán xét tình yêu. Ôi, thế gian ơi, bạn có thể không đồng tình với cả thế giới và tất cả mọi người, nhưng hãy để cho họ làm như vậy. Hãy để họ được sống theo cách họ chọn và yêu theo cách họ yêu.

Bởi vì ai cũng có cách của riêng mình. Dù cách đó là đúng hay là sai, nó không thuộc về kẻ đứng ngoài người chọn lựa.

Khi tôi trung thành với suy nghĩ là phụ nữ tôi cần sự chung thủy, thì bạn bè tôi luôn nói rằng, ta còn trẻ hãy tận hưởng đi.

Khi tôi tận tụy với quan điểm sống vì người mình yêu nhiều nhất, thì bạn bè tôi luôn phản đối, họ nói tôi phải học cách sống cho bản thân mình.

Khi tôi kiên quyết với bản thân rằng tình yêu trong tôi là lý tưởng sống, thì bạn bè tôi nói : “không”. Đối với họ, cuộc sống có nhiều hơn thế!

Khi tôi mỉm cười với ước mơ cuộc sống gia đình, thì bạn bè tôi lắc đầu: “Không nên giam mình trong gò bó!”

v.v và v.v

Chúng ta đều khác nhau, bạn đúng ở góc nhìn của bạn, tôi ko sai trong quan điểm ở phía bản thân mình. Hạnh phúc của mỗi người đều được định nghĩa bởi cá nhân, bởi thế, chỉ cần thỏa mãn cái hạnh phúc cá nhân ấy, thì xem ra người đó đã là người may mắn nhất!

Chính vì thế tôi không bao giờ phê phán lối sống hay cách yêu của bạn bè mình. Cho dù, cách làm của tôi luôn tương phản lại với suy nghĩ và thực tế của họ.  Cách chúng ta yêu không nói lên nhiều điều về chúng ta, cách chúng ta sống không vẽ lên hình hài tâm hồn non yếu thực sự bên trong mỗi người. Thế nên, ăn ốc đoán mò, không phải cái đáng dành thời gian ra bàn cãi.

Lan man những suy nghĩ rắc rối bỗng dưng nảy ra trong đầu một chút thôi. Có lẽ nói mãi thì cũng chẳng ai hiểu nổi sao bỗng dưng mình lại hâm lên nói thế?

Nhân đây mới nhận được tin vui của bạn này, sau khi tin bạn ý làm đám cưới ầm ĩ trên báo bao ngày nay, thì sau đó một vài ngày bạn ấy mới gọi điện thoại báo hỷ cho mình biết. Ra tết bạn ý cưới. Vậy là bạn ý sắp hết là trai tân rồi. Bạn ý sắp bị bóc tem đến nơi rồi. Thế mà đợt trước đi ăn với bạn ý lúc mình ra Hà Nội, bạn ý im thin thít và kín như bưng. Hôm rồi, bạn ý lại mồm năm mép mười, bạn ý vừa cười vừa bảo là bạn ý mới quyết gần đây thôi. Tựa hồ rằng, bạn ý lừa đảo, đã lên kế hoạch lâu rồi, nhưng phải bất ngờ làm phát áp chảo úp sọt, để bạn bè anh em ngã ngửa, bất ngờ đây. Hãy chiêm ngưỡng bạn ý trong những hình ảnh cưới xí xọn:

Ảnh này mình cop trên dân trí đấy =))


Chúc mừng đám cưới anh Hải Anh, rân chơi 7AM, đại za tặng bó hoa to nhất trong lịch sử các sinh nhật em Gào. Chúc anh hạnh phúc đến lúc đầu trọc răng thưa. Chả biết mình có bay được ra Hà Nội để dự đám cưới hoành tráng của bạn không nữa cơ. Sẽ cố sẽ cố!

Chúc xong rồi, tặng các bạn một bài hát không liên quan đến nội dung… nhưng mà mình thích :”>:


Cô ấy!

4 Tháng 2

Đầu tiên, hãy nghe bài hát đầu tiên làm nhạc nền xanga của cô ấy từ cách đây 4 năm.. hay 5 năm gì đó:

Cô ấy sinh ra trong một gia đình khá giả, là con gái duy nhất nên rất mực được chiều chuộng thương yêu.

Cô ấy được học rất nhiều, từ đàn ca, vẽ vời tới nhảy múa… thậm chí còn được giáo dục cả cách ăn chơi.

She is the one that you never forget
She is the heaven-sent angel you met
Oh, she must be the reason why God made a girl
She is so pretty all over the world

Rồi gia đình của cô ấy không khá giả nữa mà rơi vào cảnh nợ nần. Rồi cô ấy không là con gái duy nhất nữa mà có thêm một người em trai rất xinh.

Rồi cô ấy lớn lên trong nghèo khó và thiếu thốn.

Nhưng cô ấy vẫn rất ngông cuồng.

Và hiện nay cô ấy đang ngồi đây, viết những dòng chữ tầm thường về bản thân sau một cơn suy kiệt.

Cô ấy đang ở thời gian xuống đáy của cuộc sống đầy những chuỗi ngày đa sắc.

Cô ấy chưa từng rất thành công nhưng đã từng sống trong thành công.

Nhưng bây giờ cô ấy không còn được chễm chệ ở ngôi vị ấy nữa.

Rồi cô ấy nghĩ:

Cũng giống như ngày xưa, cô ấy sinh ra là một công chúa. Sau đó, bị số phận đẩy xuống sống cảnh làm con chó của công chúa cũng chẳng bằng.

Nhưng dù trong môi trường đó, có là con chó thì cô ấy cũng đã vươn lên để có cuộc sống đàng hoàng.


Vậy thì bây giờ cũng sẽ giống như ngày xưa, như trước đây:

Khi cô ấy đang ở dưới đáy, thì cô ấy vẫn có thể chạm tới những làn mây.

Bởi vì cô ấy tin vào số phận của mình. Cô ấy là ai đó ngay từ khi sinh ra ấy. Dù cuộc đời có như thế nào, cũng không sao thay đổi được số phận đó.


Nhiều người quay lưng lại với cô ấy trong thời gian này. Một số khác giúp đỡ cô ấy và động viên cô ấy. Nhưng điều quan trọng là, cô ấy biết mình là ai, biết xung quanh mình là ai. Cô ấy sắp xếp cách cư xử. Và cô ấy hứng chịu những thứ một kẻ thất bại phải hứng chịu đủ để trở lại với thành công.


Khi cô ấy lấy lại được vị trí của mình, thậm chí còn hơn cả thế nữa, cô ấy sẽ không bao giờ nói ra điều này, điều mà trong đầu cô ấy đang nghĩ: Mày nhớ đấy con đĩ, mày đừng nghĩ tao để yên!


Cô ấy hy vọng mình sẽ không bao giờ nói bậy nữa. Bởi vì bậy bạ là bản chất mà con người ta luôn che đậy, cô ấy cũng sẽ che đậy.

Cô ấy tin vào định mệnh của mình!

Một số phận khôngg đơn giản, rất nguy hiểm và phi phàm =)) nhưng… đầy tràn hạnh phúc!

Cô ấy cách đây 05 năm

Cô ấy cách đây 03 năm

DSC03061.jpg picture by gaothet

Cô ấy cách đây hơn 02 năm


IMG_0429 by you.

Cô ấy cách đây 01 năm


2Ha with his lover by you.

Cô ấy cách đây 08 tháng


SDC11588 by you.

Cô ấy cách đây 04 tháng


Wecam 4 by you.


Cô ấy cách đây 01 tháng

Tóm lại, cô ấy là một cô gái khoa trương, kiêu ngạo, độc đoán, ngoa ngoắt, đanh đá

Nhưng cũng là một người tự tin, chừng mực, đàng hoàng, dịu dàng và ghê gớm!

Bên cạnh đó cô ấy rất dở hơi, hâm và nhiều tính tốt, tật xấu khác!

Đặc biệt cô ấy có tài và biết mình có tài và rất hay tự khen mình! :) )

Chính vì thế nên cô ấy luôn đi tìm một nơi chứa đựng được ngần ấy cái mà cô ấy có!

Người ta luôn nhìn thấy được một phần cô ấy qua những gì mà cô ấy viết!

Cái người ta nhìn thấy nhiều nhất có lẽ là cô ấy bị điên!

Con điên!

Còn bây giờ, cô ấy đang cảm thấy thật chó chết!

Hết ngày!

Xấu hổ!

24 Tháng 1

Khi một ai đó làm cho bạn có cảm giác mặc cảm và xấu hổ, bạn sẽ làm gì? Tôi thì sẽ nhỏm dậy, đứng lên và mỉm cười rồi gượng gạo bước đi, hoặc khả dĩ, tôi sẽ tìm lý do gì đó để xuề xòa câu chuyện.

Có một lần, tôi ăn mặc lôi thôi và để mặt mộc đi tới một quán caffe khá sang trọng và ngồi một mình chỉ để nhấm nháp thời gian cho qua ngày. Tình cờ, một người bạn trước đây khá thân nhưng đã nhiều năm không gặp bước vào quán, tôi nhận ra ngay cô ấy nhưng lại vội vã lẩn vào một xó, chúi mặt vào laptop và chỉ quan sát chứ không la lên reo mừng như lẽ ra những người bạn lâu ngày gặp nhau vẫn thế. Bởi vì, cô ấy “sáng lóa”. Cô ấy có một vóc dáng cân đối, đầu tóc chỉn chu, người chất đầy Gucci, Dolce, Hermes, C.Dior ngồi cùng một vài cô bạn cũng… sáng không kém, đang hào hứng bàn tán và thẩm định chiếc túi Hermes mà một trong số họ vừa mới sắm thêm cùng với chiếc đồng hồ Catier đính kim cương lóa mắt.

Mặc dù tôi vẫn là tôi, chẳng có gì đáng xấu hổ nhưng tôi vẫn thấy thiếu tự tin, vẫn cảm giác xấu hổ nếu bạn cũ nhận ra mình trong tình trạng tệ khi cố ấy thật khác. Thế nên, xấu hổ, theo tôi là một cảm giác tự nhiên, ta không thể kiềm chế hay tác động gì nhiều lên cảm giác ấy.

Đôi khi, nếu tôi ăn mặc tệ, mặt mũi xấu, ra ngoài đường, có người nhận ra mình, tôi vẫn làm lơ cứ như tôi không phải là Gào như người ta đang hỏi, cũng vì tôi sẽ xấu hổ lắm nếu bị nhận ra trong tình trạng chưa… “sẵn sàng”.

Có rất nhiều lần, ở nhiều nơi, tôi cảm thấy xấu hổ về nhiều chuyện. Xấu hổ là một từ có nhiều hơn một ý nghĩa, ví dụ nếu ở mức độ nghiêm trọng thì xấu hổ còn tương đương với nhục nhã hay hổ thẹn nữa. Nhưng với một ý nghĩa có vẻ tốt hơn thì xấu hổ còn có thể dùng trong trường hợp khi người đó cảm giác ngượng ngùng, e thẹn. Hoặc ở một ý nghĩa trung bình, xấu hổ là sự lúng túng của bản thân trước một vấn đề mà mình chưa tìm ra cách thể hiện cảm xúc xác đáng.

Có lẽ tôi đã nói quá nhiều về sự xấu hổ rồi, ở mỗi tình huống, một từ ngữ lại mang rất nhiều sắc thái và biểu đạt những trạng thái rất khác nhau.

Trong miền nam, người ta hay dùng từ “quê” để biểu hiện cho những lần lúng túng. Ví dụ một người pha trò cười mà chẳng ai cười cả, thì người đó sẽ bị “quê”, hoặc chọc cho người khác ngượng thì người ta nói là “chọc quê”.

Thường thường, mọi người đều cảm giác thích thú khi “chọc quê” và làm cho người khác xấu hổ, mặc kệ là có ác ý hay không có ác ý, nhưng việc “chọc quê” đó làm cho người bị chọc cảm giác lúng túng và xấu hổ, còn người đi “chọc” thì lại cảm thấy hay hay, vui vui, thích thích. Cái cảm giác mình hơn người ta một bậc, mình thông minh hơn người khác một chút, mình tự tin hơn khi thấy người ta ngu đụt đi vì xấu hổ, có lẽ chính là nguyên do cho sự thích thú trêu chọc đó.

Thế nên, cuộc sống mới cần rất nhiều sự kiềm chế, đó là những phản ứng tinh tế khi đối diện với một vấn đề.

Chúng ta không nên nói toạc ra những cái tế nhị của người khác, khi họ sai, trước đông đảo mọi người, để khiến họ  có những trạng thái thuộc về xấu hổ. Nhẹ thì thấy ngượng ngượng quê quê, vừa thì thấy lúng túng, hoang mang , và nặng thì cảm giác nhục nhã ê chề, muốn chui xuống hố, muốn chết quoách đi cho rồi.


Cách bạn đối xử với một người ảnh hưởng không những rất nhiều tới cuộc đời của họ, tâm trạng của họ, mà còn ảnh hưởng không hề nhỏ đối với sự hình thành những cảm xúc trong tâm hồn bạn. Bạn sẽ trở nên cay độc, tàn nhẫn hay ân cần dịu dàng, đều phụ thuộc vào những gì bạn nói và làm tác động lên người khác. Và những  gì mà bạn trở nên ấy, sẽ một phần quyết định rất rõ ràng tới cuộc đời và hạnh phúc của bạn.


Thế nên, đừng nên cố làm cho người khác xấu hổ, đó là cách bạn gián tiếp tự làm khổ bản thân mình.


Tôi và người yêu tôi đều không biết hát. Nhưng người yêu tôi lại rất thích hát karaoke, anh ấy là một người friendly, rất ít khi ngượng ngịu và luôn biết cách làm cho bạn bè dễ chịu với một thái độ rất hòa đồng và đúng mực. Còn tôi, thì rõ ràng là một kẻ đặt cái tôi lên trên đầu dư luận, rất sĩ diện và sợ mất thể diện của mình. Tất nhiên những điểm khác nhau đó trong tình yêu là một điều bổ trợ, để người này kiềm chế người kia khỏi sự nhiệt tình quá đà hoặc lãnh đạm quá mức. Song, có những tình huống, tôi trở nên quá hà khắc với thể diện của mình, mà làm cho anh yêu trở nên “cứng đơ” và “đóng băng”.  Trong một lần chúng tôi đi hát cùng bạn bè, như thường kỳ thì đi hát tôi không bao giờ hát, còn anh thì rất hứng thú đợi tới lượt mình, nhưng tôi nhất quyết không cho người yêu tôi hát, và cứ thì thầm là “anh hát chán lắm, đừng hát mà, em xin mà.”, đến lúc anh cầm mic chuẩn bị hát và tôi chuẩn bị tinh thần… xấu hổ thì anh lại ứ lại, chẳng hát được nữa, rồi cười xuề xòa là bài này ko biết nhạc và gác mic. Chúng tôi vẫn vui vẻ và sự việc trôi qua tưởng như chị có thế. Nhưng một thời gian sau, nó trở thành mầm mống cho sự cãi vã. Người yêu tôi rất ngang, cái gì chưa làm được thì rất khó chịu, vì hôm đó do tôi nói vậy, anh ấy cảm thấy xấu hổ nên không hát được, thành ra cứ bực tức trong người rồi trút giận lên tôi. Sau đó, dù mọi chuyện của chúng tôi đã được giải quyết bằng cách thẳng thắn nói chuyện, tôi nhận lỗi về sự vô duyên của mình, rồi hai đứa đi hát gào loạn hết cả lên cho anh xả ra bõ tức.  Tôi thật ngu ngốc khi muốn mình không bị xấu hổ nên đã làm cho người mình yêu phải xấu hổ.

Ví dụ này không được triệt để cho lắm cho những gì tôi muốn diễn đạt. Song, tôi cũng muốn nói rằng, làm cho người yêu xấu hổ, tôi trở thành một cô gái không tinh tế, lắm điều và mang lại nhiều phiền nhiễu cho bản thân nhiều hơn tôi tưởng. Tôi đặt địa vị của mình vào anh ấy để cảm thấy việc mình làm là không nên. Rồi những lần sau này, mỗi khi mở miệng ra chê bai tật xấu của bất kỳ ai, tôi đều bắt mình tập thói quen… suy nghĩ, xem điều đó là đúng hay sai, rằng phải nói ra sao cho người ta không tự ái và làm người ta ái ngại quá trước mọi người.


Tôi không phải là một người khéo léo, tôi cũng chẳng bao giờ cố để cho mình trở nên khéo léo, vì đó không phải và cũng không thể là bản chất hay một phần tính cách của tôi. Tôi chỉ cố gắng để phần tốt đẹp trong tôi không bị che lấp đi bởi thái độ bàng quan và độc ác mỗi khi cất lời trước những người xung quanh mà thôi.


Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ. Sống đúng với mình và là chính mình nhưng không làm đau người khác! :X

Love all!

P/S: Mặc dù xấu hổ là một cảm giác rất đỗi tự nhiên, nhưng các bạn nên tự tin lên, đừng tự ti như tôi để xấu hổ suốt ngày và tự ti suốt kiếp :) ) Haha

Xem clip clip vui :”>

Khi phụ nữ khóc lóc

17 Tháng 1

Anh yêu ơi,

Nhớ quá :(

Một trong những lý do khiến em rất ghét ở nhà đó là mẹ nói nhiều và thường xuyên khóc lóc. Em nghĩ một phần tính cách chuyên đẩy những đau khổ lên tới đỉnh điểm của em là bị di truyền bởi mẹ. Lúc nào mẹ cũng đau đớn thái quá với những thứ đang diễn ra xung quanh bà. Cho dù em biết rằng những gì hằng ngày mẹ em phải trải qua quả là khó khăn lắm.

Mẹ lúc nào cũng cảm thấy đau đớn, nhục nhã cùng vô vàn cảm giác bullshit khác khi nghĩ về việc học hành của em trai em. Còn đối với em, chuyện đó chẳng đến nỗi trầm trọng như mẹ đang nghĩ. Học cũng quan trọng, nhưng tại sao ai cũng khát khao có một đứa con học giỏi mà không chịu hài lòng với đứa con rất đỗi bình thường của mình?

Em trai em rất bình thường, nó lười như mọi đứa trẻ ở tuổi nó vẫn hay lười, ham chơi và không có một đặc điểm nào nổi trội. Nó không yêu thích việc học và em cũng xem đó là việc hiển nhiên thôi, có mấy đứa trẻ yêu thích cái việc nhàm chán ấy. Nhưng nó vẫn đến trường mỗi ngày, vẫn làm bài tập và không bỏ học. Nó là một thằng con trai biết nấu cơm khi mẹ đi vắng, biết khuân vác khi bố cần và nghe lời chị khuyên khi em nói. Vậy còn đòi hỏi nó học giỏi cái gì?

Con người ta thật tham lam quá, cứ trôi xa cái hạnh phúc vốn dĩ mình có, để tồi tệ hóa mọi vấn đề. Lúc nào mẹ em cũng nói em trai em hư hỏng. Nhưng em nghĩ rằng, rất nhiều gia đình chỉ cần một đứa con “hư hỏng” như em trai em thôi.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nó cũng không thiếu những thiệt thòi, cho dù bố mẹ em có cố gắng đến đâu, thì cũng sẽ không sao hiểu nổi một đứa trẻ em như em trai em và em đã phải sống trong trường lớp như thế nào. Em không thích cái cách mẹ càm ràm nhiều về em trai em đến thế.

Chẳng phải chúng ta đều đang cố gắng để sống đó sao? Tại sao cứ phải tạo thêm đau khổ cho mình bằng những suy nghĩ oằn oại đến vậy?

Thương mẹ thì thương mẹ. Giận mẹ giận cũng nhiều.

Mẹ mệt mỏi, mẹ kéo theo tâm trạng của em thật tệ.

Nhìn mẹ, em tự nghĩ đến bản thân mình. Có phải tâm trạng tồi tệ của em, cũng đã có khi làm cho anh – người em yêu thương mệt mỏi?

Phụ nữ khóc lóc làm người ta chán ghét, cảm giác như những tiếng than thở thật quá điếc đít và đau đầu đúng không? Làm người đàn ông phát điên lên bằng nước mắt, thật ngốc ngếch biết bao nhiêu?

Em sẽ không như thế nữa đâu.

Yêu anh! :* Muahz

Nhật ký Gào – ngày 6: Thất vọng!

2 Tháng 11

Halloween, tôi một mình đi trên đại lộ Đông Tây vào lúc 3h sáng, vừa đi, nước mắt vừa lan tràn và đầm đìa. Đã từ bao giờ, tôi học cách kiềm chế bản thân, để nỗi buồn dần lớn lên cho chỉ riêng mình biết.

Ngày hôm đó, Lý rủ tôi đến Yên nghe Lý dựng một vở nhạc kịch nhỏ về chuyện tình của một người phụ nữ ở thế kỷ 19. Không gian Yên quá nhỏ, vở diễn được dàn dưng với âm nhạc của Lý và Sa Huỳnh. Phần nhạc thì rất hay, nhưng không gian thì lại hơi phản chủ. Tôi đã từng muốn làm một vở nhạc kịch lớn, đến thời điểm này thực sự vẫn rất muốn. Cuối buổi diễn, Lý hỏi tôi thấy thế nào, và bảo tôi thử viết đi. Ừ thì tất nhiên tôi sẽ viết. (đọc tiếp…)

Gắn bó đến mức… không bao giờ từ bỏ!

30 Tháng 10

Có một bí mật mà rất nhiều người biết nhưng tôi không được phép tiết lộ nó ra dù chỉ là trong nhật ký.

Có một bí mật mà tất cả mọi người trong quỹ đạo của chúng tôi đều biết, nhưng nhất thiết chúng tôi không ai được phép nói ra… vì duy nhất chỉ một người không biết.  Bí mật đó không xấu xa, nhưng người đó cần có thời gian để chấp nhận nó. Người đó… còn rất nhỏ.>>> (đọc tiếp…)

Nhật ký Gào – ngày 4: Ngẩn ngơ – Thẩn thơ – Ngây ngô – Ngớ Ngẩn

24 Tháng 10

GàoGió đầu mùa hắt hiu, những cơn gió thoáng qua và mưa vô tình chợt đến, cuốn em vào ào ạt những nỗi nhờ mịt mờ xa tắp. Nhấc điện thoại, em gọi cho anh giọng như sắp khóc: “Này anh kia, anh có yêu em nhiều không?”

Hỏi để thấy lòng nhẹ nhõm hơn, hỏi dù cho biết câu trả lời vẫn sẽ luôn là: “Có”.

Đó là cách hỏi của một kẻ “Khờ”.>>> (đọc tiếp…)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 275 other followers