Anh yêu :* :X
:* :X :”>
Trong số bạn bè của em, đa phần đã… bỏ học đại học hết. Em không nói tới tất cả bạn bè em, vì em chơi với lắm thể loại lắm, từ ông nọ bà kia đến đầu đường xó chợ, từ tiến sĩ đến đứa chỉ học hết cấp hai. Những người mà em muốn nói ở đây, là mấy đứa hay chơi và gần gũi với em nhiều hơn cả ấy, và tất nhiên đều là những đứa đã lũi cũi vào đại học rồi hoành tráng ra đi khi chuyện học hành còn đang dở dang bung bét.
Hôm trước, bọn em ngồi cafe với nhau, chúng nó đùa rằng, vì chơi với em nên bỏ học.
Bọn em – những đứa đã bỏ học, chẳng lấy gì làm tự hào khi mình đã không thể đủ kiễn nhẫn và động lực cũng như yêu thích để đi hết con đường học vấn. Âu cũng là cái tiếc phải không anh?
Lý do bỏ học thì có cái nọ cái kia, có đứa nói trắng ra là vì lười đến trường, bỏ thi, nợ môn nên bị đuổi. Có đứa thì học đã tới năm cuối, nhưng tưng tưng suy nghĩ một hồi quyết định thôi luôn không thèm bằng cấp.
Đa phần bọn em, mấy đứa bỏ học ấy, đều đã đi làm và đi làm từ rất lâu, ngay khi còn rất trẻ ấy. Có lẽ một số bị công việc làm cho mụ đầu, một số bị trò đời làm cho lú lẫn. Lăn vào cuộc chơi và bon vào cuộc đời nhiều đến nỗi những gì bọn em học ở trường đều trở nên nhàm chán. Nhiều đứa học hành đàng hoàng chưa chắc đã có đầu óc tính toán được bằng một phần mười bọn em. Có lẽ là hơi huyênh hoang nếu nói rằng những đứa bỏ học mà em quen đều là thế hệ “thất học tài năng”, nhưng sẽ không ngoa nếu nói chúng nó có tài trong một vài lĩnh vực. Chủ yếu những đứa bỏ học đều làm về nghệ thuật, và phần nhiều có cái cách sống rất phiêu diêu cũng như tính tình dở hơi quái đản.
Khi bọn em loay hoay sắp xếp cuộc đời mình thì những người đang đi học vẫn đi học. Bọn em ít cho mình cái cơ hội được hối hận vì những quyết định đã qua. Bởi vì những sai lầm kể cả khi nó là sai lầm nó vẫn là thứ đã diễn ra rồi, đúng chứ?
Không biết mấy đứa kia như thế nào, chứ thú thực đôi lúc em cũng cảm thấy mình thấm thía lắm. Lần gần đây nhất em được mời tới một nơi cần có em. Nhưng họ lại lấy lý do bằng cấp để chèn ép em trong một vài thỏa thuận tiền bạc. Cũng với thái độ xấc láo, hợm hình và coi thường, họ cứ vin vào bằng cấp để nói rằng vì em thiếu nó nên em là người kém cỏi. Mặc cho họ nói, em vẫn cứ cười. Và dẫu cho khi ra về em cảm thấy bực bội, nhưng em luôn cố gắng để không nhớ tới thái độ khiếm nhã ấy nữa. Thế nên, bởi vì họ còn cần em, nên cho dù tỏ ra coi thường với học thức mà em có, họ vẫn phải nhún mình gọi lại với thái độ nhã nhặn hơn.
Tuy nhiên cuộc đời không phải lúc nào cũng giản đơn, sâu trong thâm tâm những người có học ấy vẫn là một nhúm những coi thường và định kiến. Cho dù họ không giỏi giang, nhưng họ cũng không bao giờ đàng hoàng chấp nhận người khác dễ dàng hơn họ khi thiếu một vài tiêu chuẩn truyền thống. Thế nên, dù rất nhiều bài phỏng vấn hỏi em về chuyện học, và cũng nhiều quá đỗi những email nói rằng muốn bỏ học giống em, nhưng em ko thể trả lời và đưa ra lời khuyên. Bởi con đường ai đó chọn, họ sẽ phải đi và phải chịu. Một sự lựa chọn giống nhau, có thể tốt với người này nhưng tồi tệ với người kia. Đúng không anh yêu?
Em luôn tin rằng anh đúng, cho dù anh có ít tuổi hơn em một chút xíu, nhưng anh thông minh hơn em nhiều, không nông nổi cho dù tính tình còn đôi lúc hơi khó chịu.
Anh biết con đường anh phải đi vì thế em tin rằng anh học và bỏ thời gian ra học để em chờ đợi sẽ không hoài công uổng phí.

You never lose by loving.
You always lose by holding back.
Đợi chờ không phải là một việc sung sướng, và đã quá nhiều người rảnh rỗi cản ngăn, nhưng suy nghĩ của em cũng rất bản năng, đối với em đợi chờ là một điều nên khi mình cảm thấy cần vì yêu người đấy.
Em yêu anh!
Nhiều!
Và,
Anh, thứ nhất, là chẳng giống bọn em. Anh xác định rằng anh cần phải học. Anh học trong một môi trường tốt nhất với điều kiện tốt nhất. Những thứ tốt nhất ấy đã khiến việc học của anh đáng giá hơn cái sự học đối phó của bọn em ở nơi này rồi… Thứ hai là cho dù còn chán nhưng anh vẫn không ngừng cố. Và thứ ba là, đúng như bố anh nói, có một số nghề nghiệp là do năng khiếu nhưng có một số nghề bắt buộc phải học và có bằng cấp cực tốt. Đó là nghề và nghành mà anh đang học.
Em sống rất bản năng và gai góc.
Anh sống theo một sự sắp đặt rất quy chuẩn và rõ ràng.
Em đã yêu anh, yêu một người ở thế giới hoàn toàn khác em. Anh sẽ lăn lộn với đời khác với cách mà em bon chen để sống. Anh sẽ đấu tranh khác với cách mà em phải vất vả đánh nhau. Anh sẽ chiếm đoạt khác với cách mà em giành giật. Anh không sống ở thế giới mà em từng sống và đang sống. Nhưng nếu chỉ cần gặp nhau ở duy nhất một điểm tương đồng, thì tình yêu em dành cho anh sẽ đủ để dung hòa thế giới ấy. Và bởi vì em khác anh nhiều đến vậy, nên em mới có thể lấp đầy những thiếu sót trên con đường mà anh sẽ phải đi qua. Đó là sự bổ sung, tương hỗ đầy hình tượng, mà ai cũng có thể nhận ra thật rõ.

Yêu thương anh vô cùng, và cũng sẽ luôn tôn trọng những cố gắng cũng như mọi quyết định của anh. Ráng lên anh nhé. Em yêu anh! Yêu anh rất nhiều.












Gió đầu mùa hắt hiu, những cơn gió thoáng qua và mưa vô tình chợt đến, cuốn em vào ào ạt những nỗi nhờ mịt mờ xa tắp. Nhấc điện thoại, em gọi cho anh giọng như sắp khóc: “Này anh kia, anh có yêu em nhiều không?”



Comment mới nhất