Họ đều là những người trẻ có cái tôi rất lớn. Ngay cả khi còn yêu nhưng vẫn tỏ ra mình đã hết lâu rồi.
Khi cái tôi đặt giữa tình yêu thì nó tạo nên rất nhiều khoảng cách. Nước Anh không phải một đất nước ấm áp…. Nhất là những thành phố ở phía Bắc như Newcastle thì lại càng khiến cho người ta thêm bội phần lạnh giá…. Gió tháng tư năm nay thổi về như bão tháng 12… Nhưng không phải ai cũng như cô nghĩ, phôi phai và giá lạnh như thời tiết…. Sâu trong thân thể yếu mềm vẫn là trái tim thổn thức… Đàn ông cũng thế mà đàn bà cũng vậy… Ở đây cũng vậy mà ở đâu cũng thế….
Nếu người ta có lướt qua nhau ra vẻ vô tình…. Cũng chẳng qua là bởi người ta sợ đi chậm quá sẽ dẫm lên chân nhau… những va đập đớn đau, sau này ai trả giá?
Nghĩ ngợi và nhìn ngắm, anh buột miệng… một dòng tâm tư vô ý tuôn ra… lọt thỏm vào tiếng gió phà qua mắt:
- Có những chuyện em không biết… em sẽ không hiểu…
Cô vẫn nhìn về phía dòng người trôi đi ồn ã, những hạt mưa bỗng chốc lã chã rơi… Anh không rõ cô có nghe thấy phảng phất qua tiếng mưa ấy, lời anh nói hay không? Nhưng nếu cô “giả bộ” như không, thì anh cũng không muốn nhắc lại thêm lần nữa. Giữa họ đã từng có một khoảng cách rất xa, do địa lý tạo ra, ở những nơi cách nhau tít tắp… Bây giờ, khoảng cách giữa họ chỉ là một ly chocolate nóng đã nguội lạnh dần…. Nhưng sao… anh cảm giác nó còn xa hơn trước đây….rất rất nhiều.
Tình yêu đã từng là đốm lửa nhỏ thiêu đốt trái tim cô, lan tỏa trong anh ấm áp. Đôi khi, chỉ cần co ro nằm nhà để tận hưởng nó thôi, anh thấy đã đủ rồi. Cô có thể hiểu cảm giác cô đơn của anh khi cô không có ở đây. Sao cô không thể hiểu yêu thương của anh vẫn đong đầy khi cô xa vắng? Người ta vẫn nói, phụ nữ dịu dàng, nhưng lại mang cho đàn ông rất nhiều cay đắng. Họ trách cứ vội vàng, và ra đi phũ phàng. Anh lại mỉm cười… Nhìn đường phố năm nay sao trời bỗng dưng lạnh quá… Liệu có tuyết tháng tư rơi như một điệu lạ không chừng? Bỗng dưng, giọng nói cô lại nhẹ nhàng cất lên, dù chỉ nhẹ như hơi sương, nhưng đương nhiên cũng phá tan dòng suy nghĩ đang lặng lẽ trôi đi của anh…
- Em đã từng rất muốn quay trở lại nơi này. Dù nó lạnh lẽo như thế… Nhưng em thích được lẽo đẽo bước theo anh… Chuyện tình cảm của em trước đây chân thành. Nên không nghĩ chỉ cần xa nhau là nó tan vỡ nhanh đến thế…. Bây giờ thì em quen rồi. Việc xa mặt cách lòng cũng chẳng có gì là tệ. Ai quan trọng thế nào, cũng sẽ có người thay thế. Việc này, chỉ có thể trách ông trời, quá khéo sắp đặt đời người…
Cô vốn là người diễn kịch không giỏi. Luôn tỏ ra cứng cỏi nhưng lời nói chỉ để che đậy sự run rẩy bên trong. Giờ thì anh đã thấy. Sau nhiều năm, chuyện “dối trá” tỏ ra mình mạnh ấy của cô vẫn vẹn nguyên… mặc cho có quá nhiều điều trong cô đã không ngừng đổi khác. Cô nghe thấy câu nói của anh. Vờ như không quan tâm.
Thâm tâm muốn thắc mắc, nhưng lại tỏ ra chẳng để ý gì. Cô nói những điều rất có lý, nhưng bản thân hoàn toàn không muốn nghĩ thế. Đưa tay cầm ly chocolate, anh thấy đôi bàn tay bé nhỏ đó khẽ run lên. Anh lại muốn cười. Nhưng lại một lần nữa chẳng dám cười. Yêu phụ nữ đa sầu đa cảm, giống như chơi dao cầm lưỡi. Chỉ cần sơ sẩy, dao cắt đứt tay mình. Nhìn họ buồn đau, ta còn đau hơn họ. Việc chơi dao này, không phải ai cũng hứng thú. Nâng niu họ, chính là cách để khỏi làm trầy xước trái tim mình. Trước đây, anh đã từng không làm được. Bây giờ…
Anh đã ở UK 6 năm. Sáu năm trôi qua, anh đã quen quá với thành phố nhỏ bé này. Quen với lối sống lạnh lẽo nhưng đôi khi cũng tràn đầy thú vị. Anh chỉ không quen với sự ra đi của cô trong thời gian qua. Vì anh không quen nên anh xem là nó chưa từng có. Nhưng anh không thể lủi thủi trốn tránh hay gói mình trong một xó đơn lẻ, để rồi anh phải bẻ lái cuộc đời mình. Phải, anh đã ra đi. Trốn tránh hình bóng xưa đã không còn bên anh nữa. Để một lần nữa, anh phủ nhận chuyện đã xảy ra rồi.
Nhưng đối với cô thì sao? Người ra đi có bao giờ hiểu nổi. Cảm giác chờ đợi và sống trong miền ký ức cũ của người ở lại, khi họ đã đi về một nơi mới. Cô trách anh, hẳn có ít nhiều trách anh. Nhưng chưa một lần cô hỏi anh, vì sao anh làm thế? Cô chỉ có thể suy diễn mọi thứ theo cái cách của riêng mình. Khi anh muốn nói, cô lại chẳng muốn nghe. Bởi vì cô sợ nghe, sẽ biết thêm những điều mà cô không muốn biết. Giả mù mờ để tránh tổn thương mình, chẳng phải, cô rất ích kỷ sao.
- Thôi, mình sau này, đừng nhắc chuyện cũ nữa. Nói quên thì em có lẽ là nói dối đó. Nhưng không nhớ nữa, thì chắc không lừa anh rồi…
Cô nhìn anh, cái nhìn thoáng qua, rồi mắt lại cụp nhanh lặng lẽ, nhìn ly nước nguội lạnh khẽ mỉm cười.
- Ừ, tùy em thôi.
Anh cũng trả lời cô rất nhẹ nhàng như thế, như thể mọi chuyện trước nay vẫn vậy. Theo ý cô muốn, như là cô thích, anh luôn chiều chuộng. Vài ngày nữa, anh sẽ trở lại London, nơi mà khi xưa anh đã tìm đến như một nơi trú ngụ để bỏ trốn.
London rất rộng lớn. So với Newcastle, thì có lẽ nó hợp hơn với người thích sự cô đơn. Không gian rộng làm người ta lười biếng tìm kiếm những thứ thân quen. Co mình lại dễ dàng hơn và tránh xa nhiều thứ nữa. Khi anh quyết định tới nơi đó, bố mẹ anh đã phản đối và từng rất lo. Như mọi thành phố được xem là thủ đô trên thế giới, London cũng ồn ào, náo nhiệt, lắm cám dỗ, chẳng kém nơi nào. Ở London bát nháo đủ thành phần, không còn giản đơn như những con đường người ta quen đi bộ ở đây nữa. Anh chuyển trường, chuyển nghành, chuyển rất nhiều thứ…. Quan trọng nhất là… anh đã chuyển những thương nhớ về một tình yêu mà anh từng có, ném nó đi… rất xa rồi.
- Lâu rồi không gặp lại… Em có muốn đi đâu đó chơi không? Bây giờ có nhiều thứ thay đổi lắm…
Thời gian chỉ cần tính bằng phút giây, đã có lắm thứ thay đổi rồi. Huống hồ, thời gian cô xa anh, xa nơi này, đã là hàng năm, hàng trăm hàng ngàn ngày…. Thì đổi thay nhiều là điều hiển nhiên lắm… Cô nhớ ngày xưa, khi cô mới chân ướt chân ráo đặt chân tới nơi này, những sinh viên cũ ở đây đều khá là hồ hởi, cởi mở và nhiệt tình. Họ cũng dẫn cô đi khắp nơi, cảm giác mọi người nơi này thật thân thiết. Sau này cô mới biết, cái gì mới cũng hấp dẫn, cũ rồi chẳng ai thèm ngó tới. Cuộc sống du học sinh đôi khi là như vậy, đậm đà một chút, nhạt nhẽo một tẹo. Mọi thứ mới mới, chỉ được thời gian đầu. Sau, chuyện ai nấy làm, chẳng mấy quan tâm nhau nữa đâu, nếu không có một vài ràng buộc. Điều cô thích nhất ở thành phố này, là nơi mà cô học. Cái trường hình tổ chim ấy, quyến rũ biết mấy. Nếu bỏ tình yêu sang một bên, Northumbria luôn là nơi mà cô muốn đến, muốn ở, và không muốn đi. Nếu đổ thêm tình yêu vào đó, nó còn là nơi mà cô muốn gắn bó rất nhiều. Có những ngày trời lạnh, cô vẫn lang thang đi bộ nhiều lần trên chiếc cầu tự xây bắc qua trường, nhìn ngắm con đường tổ chim trong cô đơn và cảm thấy mình may mắn. Dù một mình, nhưng một mình ở nơi mình thích ở, cô thấy cũng đủ để an ủi rất nhiều.
Rồi anh đến, rồi cô đi, rồi họ chia ly và bây giờ gặp lại. Chẳng ai ném cho ai một cái nhìn lạ lẫm, chỉ đang mò mẫm thấm đẫm cảm giác xưa.
- Đi Durham không?
[ Trích chương 3: Gặp lại - Ký ức Northumbria. Tác giả: Gào. Ấn bản bởi: Phuongnambooks, quý 1 năm 2013. ]









Comment mới nhất