Hồi nhỏ, tôi cứ nghĩ đơn giản rằng, thế giới xoay xung quanh mình. Dù nó hình tròn hay hình vuông, thì trong con mắt của đứa trẻ là tôi lúc đó, mọi thứ chỉ như những chuỗi sự kiện nho nhỏ, vòng vo quanh cuộc đời mình. Những hiểm họa và nguy cơ rình rập, chẳng khác nào một bức tranh tĩnh.
Lớn lên, tôi dần nhận ra sự bé nhỏ của mình. Sự bé nhỏ kèm theo vô vàn bất lực, tôi như một hạt bụi bay quẩn quanh trong thế giới có hàng vạn ngàn điều không tài nào kiểm soát được.
Nếu ngày nhỏ, còn khóc vì đau. Nỗi đau thuần theo nghĩa đen của chính từ này, nỗi đau thể xác mỗi lần trượt chân bị ngã, mỗi ngày bị đòn roi quật qua khua lại. Nỗi đau nhắm mắt qua mau. Những nỗi đau mà sớm muộn cũng sẽ trôi qua sau vài giây chịu đựng.
Thì giờ đây, lớn lên, tôi đã không còn khóc vì đau. Mím môi thật chặt sẽ qua mau cơn đau nhỏ. Nhắm mắt thật lâu sẽ ngấm trọn nỗi đau dài. Tôi không còn gào khóc để tìm kiếm sự an ủi trong những vấn đề đơn giản đó nữa. Tôi khóc, chỉ khóc cho những điều không thể.
Và dường như, càng lớn, thì những điều không thể lại trở nên quá đỗi nhiều. Tôi chẳng thể làm gì, thậm chí ngay cả khi có cố làm liều, nhiều lúc cũng không khiến những bất lực bỗng dưng biến thành hữu dụng, khả quan.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy thế giới sụp đổ, cái chết lù lù trước mặt mình là khi bé Quang ra đi. Chạm tay vào thi thể lạnh ngắt để bàn tay chính mình trở nên run lên bần bật. Đã chẳng còn “xa vời” như những cái chết trong phim, trong TV và trên báo chí. Cái tôi sờ được là cái chết hữu hình. Nỗi sợ hãi vô tình nuốt chửng chính mình ngay lúc đó.
Lần thứ hai, tôi cảm thấy cuộc đời bật vỡ. Là ngày đứng trước cửa phòng xét nghiệm tiền ung thư. Tôi khóc như mưa khi trở về và cảm thấy sự đau đớn xâm chiếm mọi giác quan trong cơ thể mình.
Khi chúng ta cận kề bên cái chết, chúng ta cảm thấy hai bàn tay mình không thể nắm bắt được bất cứ điều gì, người nặng trịch nhưng trí óc rỗng tuếch. Mọi thứ tiền tài, danh vọng thậm chí cả tình yêu, biến mất trong một tích tắc mà thôi.
Từ đó về sau, tôi khóc nhiều hơn. Khóc nhiều tới nỗi, mỗi sự mất mát nhỏ nhoi ở đời cũng có thể khiến tôi nức nở…
Cho dù tôi biết rằng, còn sống là còn chiến đấu. Không đầu hàng trước mọi giới hạn của nỗi đau. Gồng mình lên là cách ta phải làm để phản kháng sự tàn nhẫn của tạo hóa, của số phận. Nhưng nước mắt cứ như sự cho – nhận ở đời, cứ đổ tới, dồn lui không bao giờ ngừng rơi được.
Suốt những năm tháng ở Sài Gòn, làm trong ngành giải trí với những tị niềm bon bon chảy…. Tôi chẳng mấy khi đụng tới TV, chẳng bao giờ xem thời sự. Cái thói quen lúc 7 giờ tối, ngồi với bố bàn chuyện Trung Đông rồi tới mấy ông nhà nước, đã không còn nữa. Tôi có những nỗi lo khác, ở một cuộc sống rất gần mình.
Mấy ngày về Hà Nội, trở lại cuộc sống của một đứa con gái Hà Thành, lăn qua lăn lại trong chăn ấm, ló mắt nhìn ngó TV, giật mình với những hình ảnh chuyển động như phim tua nhanh về động đất. Bất thần nghe những thông tin khiến mình cảm thấy chết ngắc, để nước mắt lại nghẹn ngào.
Trước khi đi ngủ, tôi thường cầu xin Bề Trên. Đó là một đấng thần linh, theo tín ngưỡng mà tôi theo đuổi. Tôi sẽ kể cho Bề Trên về những gì mà tôi trải qua trong ngày. Một vị thánh lắng nghe khắc khoải mà tôi đang tồn tại trong tâm trí mình.
Tôi cũng muốn hỏi Bề Trên rằng, tại sao phải có quá nhiều người chết? Họ lê lết trong tang thương. Những kẽ nứt trên mỗi con đường… Những đứa trẻ đáng thương bỗng trở nên côi cút…. Những cụ già lọ mọ trong đống đổ nát hoang tàn… Tất cả cứ như một lễ tang lớn…. Chỉ có tàn tro ngút ngàn trong đổ nát.

Tất cả những hình ảnh đó khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi, cảm thấy mình như một hạt bụi nhỏ bé, chẳng thể bay. Lại càng buồn hơn khi bất lực với tất cả những thứ ấy, những thứ mà mình nhìn thấy nhưng chẳng thể làm gì.
Tôi trở lại Sài Gòn vào đêm qua, giải quyết tất cả những gì một tuần qua tồn đọng. Suốt đêm trằn trọc suy nghĩ, ngồi với anh đạo diễn của mình, chúng tôi muốn làm một điều gì đó với tất cả thông tin mà chúng tôi có, cảm thấy quá khó khăn.
Tôi thấy trên FB, người ta phát động rất nhiều và cầu nguyện biết bao nhiêu. Nhưng hình như chúng ta chỉ có thể làm được những điều bị động. Có phải con người đã làm thiên nhiên tức giận, nếu đúng như thế, thì sẽ phải làm gì….
Hành trình con người là những chuyến đi. Hành trình của thiên nhiên là gì mà sao tàn khốc thế?

Mỗi sinh mạng trên thế giới này đều là một món quà quý giá…. Mất đi những món quà…. Còn lại là những nỗi đau… Làm thế nào để nỗi đau qua mau, những món quà cùng nhau ở lại… Làm thế nào để đi qua những tháng ngày chông gai, để có thể tìm lại những ngày mai hạnh phúc?
Chẳng phải là quá khó hay sao? Chúng ta xót xa bởi vì điều mà chúng ta quá mong muốn lại là quá khó.
Tôi vẫn rất nể Nhật Bản vì họ quá đỗi kiên cường. Thiên nhiên hà khắc đủ đường mà vẫn luôn là cường quốc. Và trong thảm họa này…. hy vọng tất cả sẽ chung tay cùng họ.
Pray for Japan :X
Thẻ:pray for japan, sóng thần, động đất



hay wé chị gào ujj ,rất vui đc lèm wen dzí chị em tên là biochi hay còn gọi là bi
mong chị vào xem và góp ý comment cho blog em vài lời .Thân .!
Nhiều bạn bè tao còn kẹt lại Nhật Bản, nổ nhà máy hạt nhân, chẳng biết khi trở về họ có còn bình an ?
Bạn em nói là nước ở bên đó ko có xài được nữa đó Mèo ơi, phải uống nước đóng chai thôi, mà xếp hàng kẹt cứng, tình hình khéo chết đói chết khát T_T
bé Quang là ai? o.O
La qua ha .cung hay day
Vì thế gian này rất công bằng….Ông Trời lấy đi của họ bao nhiêu thì sẽ bù đắp cho họ bấy nhiêu
Bề trên của bạn ko cứu được bạn nữa huống chi là Japan, chỉ có 1 chân lý mà thôi.
Gửi bạn 1 trích đoạn từ Kinh Thánh :
Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. 4 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. 5 Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người. 6 Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu. 7 Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. 8 Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. 9 Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. 10 Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau. 11 Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. 12 Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. 13 Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu. 14 Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến… Kinh thánh sách phúc âm Ma-thi-ơ chương 24
Bạn có thể cho phép mình trích bài viết này làm nguồn trong chương trình radio nhé.
Sau khi được bạn đồng ý mình mới sử dụng.
Cảm ơn trước ạ !!!
đồng ý đi kìa nàng
@kenvin: ok bạn
chào ch em có th xin nik YH của chị vi em co chuyện muốn xin chị ý kiến và muốn tâm sự với chị,xin chị hay Cm cho em
pray for Japan, cầu nguyện cho người Nhật Bản, những con người kiên cường đáng nể. Mình muốn làm một cái gì đó giúp đỡ cho khó khăn, mất mát quá lớn của nước bạn, nhưng mọi chuyện dường như quá tầm với đối với một sinh viên như mình. Bằng tất cả tấm lòng, mình cầu nguyện cho họ sẽ vượt qua, và mình sẵn sàng chung tay với mọi người hướng về nước bạn. Hãy cố gắng lên Nhật Bản nhé!!!
Chị cho e trích 1 phần trong tác phẩm của chị cho radio của tụi e nha
thks chị
ok bé
Thích Gào “lắng” như thế này hơn
Keep writing <3
chị à! đọc bài viết này của chị em có thể thấy sự đồng cảm giữa những nỗi đau, đúng là chúng ta đã tác động quá nhiều vào tự nhiên để giờ đây mẹ hiền nổi giận, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho nhưng con người bé nhỏ trong thảm họa vừa qua,tin tưởng vào nghị lực của con người Nhật Bản
chào chị. em mới biết đến chị và em có cảm nhận một chút về chị, ít nhất là qua bút danh “Gào” !
sao em thấy một nỗi sợ đang dần luẩn quẩn đâu đó khi nghe cái tên này, “Gào” _
tại sao phải thế.
chị là người mạnh mẽ và bản lĩnh hơn em, em biết chắc. nhưng trong lòng chị hẳn là nhiều nỗi niềm khó tả, sao trên đời này con người khó hiểu thế hả chị? em sợ một ngày em là nhà thơ, vì mỗi khi buồn lòng em như đau đớn, mệt mỏi, không sức sống và khi ấy em lại chỉ muốn viết gì đó. đôi khi em không hiểu mình đang thiếu gì, muốn gì, tai sao em lại buồn khi mà em nhận được nhiều quan tâm từ gia đình? có lúc với em đó là áp lực. đôi khi em muốn mình sống liều lĩnh hơn, giám là chính mình, thể hiện mình hơn là làm theo sắp đặt của người khác.
em từng yêu, đã hơn 2 năm rồi em không còn người yêu nữa. nhưng vì sao em chỉ nghĩ đến người yêu cũ, không mở lòng với người xung quanh mình? vì sao em lại thich ngồi một mình trong phòng đọc sách hơn là ra ngoài chơi?
cũng có khi em nhận thấy mình yêu thương tràn trề, yêu buổi sáng chim ca, yêu ánh sao đêm lặng lẽ, cả cơn gió thôi có khi cũng khiến em như hạnh phúc, luôn mong mọi người trên đời này được yên vui. vậy mà sao lòng em lại có những khi buồn khôn tả, lại chẳng bình yên được?
chị có thể giải thích cho em không? thuyk4b6@yahoo.com.vn
cai con quy cai nay ma cung co long thuog nguoi nua ha troi. dung la gia tao. may nghi viet truyen khieu dam la da jup ich cho thien ha lem roi. cam on
Cái này hơi giả so với thật nhở !!!
book cafe phuong nam vao thu 7 ngay 24/3/2012 co chi “gao” ki tang sach vao luc 15h den 16 h. moi cac ban ghe qua chung vui nhe
DC: trung tam thuong mai the garden duong me tri, huyen tu liem ha noi