Đến bây giờ em mới biết rằng, suốt một năm qua, mẹ em vẫn theo dõi facebook của anh. Mẹ thậm chí còn biết anh xóa về em từng tý một. Có lẽ nào, mẹ quan sát anh còn nhiều hơn em để tâm tới anh nữa chứ? Ừ thì, bà cũng vẫn luôn coi anh như… con đó thôi.
Suốt một năm qua, mẹ vẫn lên chùa cầu an cho anh cùng với gia đình em. Mặc dù, em và anh, cả hai chúng ta, đã dừng việc liên lạc với nhau cũng ngọt ngét một năm rồi.
Thời gian trôi đi nhanh quá.! Thời gian là sự bạc đãi vô tình đối với mối quan hệ quá dễ để bắt đầu và cực kỳ đơn giản để kết thúc của chúng ta cho dù có hàng ngàn vạn kỷ niệm.
Đợt này, trở về Hà Nội, nói chuyện với mẹ… biết được những việc trên, em tự nhiên càng thấy tội lỗi với gia đình mình. Đáng ra, em chỉ nên giữ người em yêu cho một mình em biết, đừng để những người khác “mất công” thương người đó, để rồi cũng hụt hẫng như em khi mất đi tình yêu đó. Thật dở hơi.
Em có hàng tá những mối quan hệ mới. Dở hơi không kém mối quan hệ cũ – em đã từng có. Nói chung, ngọt ngào cũng không thiếu, mà cay đắng cũng sắp thừa.
Nhưng bây giờ, có tình cảm với ai, em cũng chỉ giấu cho riêng em biết. Em thấy không nhất thiết phải nói với bất kỳ ai, kể cả bạn bè, hay cha mẹ em. Họ đều mù mờ về người yêu “chung chung” của em, và em thích thế. Chẳng may, mỗi khi họ đoán đúng người mà em đang qua lại, thì em đơn giản, lại cười trừ, rồi chối biến đi thôi. Cứ để mọi thứ ảo ảo như một trò chơi như thế.
Có phải đơn giản hơn không?
À không, không đơn giản hơn đâu.
Nhưng có lẽ như thế cả em và người đó sẽ bớt đi phần nào đó áp lực. Không cái gì là thực. Chỉ toàn là ảo thôi. Kể cả tình yêu hay trò chơi đều ảo cả.
Em thực sự mệt mỏi với sự xác định thật giả và những lời hứa hẹn viển vông. Đối với em, không còn gì trong tình yêu là quan trọng nữa.
Dạo này, em thích toàn trẻ con. Và cũng chỉ có “trẻ con” mới chiều em được như em muốn – dạo này. Công việc mệt mỏi. Lùm xùm đau đầu. Nhìn đâu cũng rắc rồi.
Chỉ có vài ngày ở Hà Nội. Là vui.
Nói chung, cũng vui! Vì có zai mà! Trẻ. Kém em gần nửa chục tuổi
)
Thấy hay lắm!
Có điều, già rồi, xì tin cũng ớn!
Hôm nay là Valentine trắng, còn với em ngày Valentine nào cũng đắng. Chả khác nhau!




Valentine nào của tao cũng đắng. Lời nguyền từ lúc mới sinh ra, chưa khi nào có người yêu trong dịp này cả
4 lần yêu, ko lần nào vượt wa được lời nguyền ngày 14
(
“Hôm nay là Valentine trắng, còn với em ngày Valentine nào cũng đắng. Chả khác nhau!” trùng tâm trạng quá
nhớ bàn tay đan chặt bàn tay
Quang! đừng đùa nữa e sợ rồi mà….:((((((((( 14.3.2011
Đời quá khổ. Đợi lấy chồng cho xong đi tình iu ạ T_T
:X:X:X
Lại nhớ cái ngày…
nhận con nuôi hoặc sanh 1 đứa cho mấy anh lác mắt chơi >:]
“Có điều, già rồi, xì tin cũng ớn!
Hôm nay là Valentine trắng, còn với em ngày Valentine nào cũng đắng. Chả khác nhau!”
già đâu chị :”> chị vễn xì tin lắm
….
valentine này, nó cũng như những ngày thường khác.. và thậm chí nó còn đắng hơn nữa T_T
lay chong cho xong u ?
tks nhug baj vjet chua dung toan bo cau chuyen cua toj..
yeu trong sang
phang trog toi’
Cu mo ve nhung ngay tuyet voi!
Em se buong tay anh khi em khong con yeu
14 tháng 2…..
chị ơi. Em hâm mộ chị từ lâu. Không hiểu sao những câu chuyện chị đã đi vào lòng em như thể nó đang xảy ra trước mắt e vậy.
Em xin fep được copy nha :X