Một người con gái chân thành, yêu một tình yêu chân thành. Cảm nhận cuộc sống một cách thật thà và trao đi những tình cảm không hề giả dối.
Để rồi đổi lại là những ngày không mấy vui, nước mắt chảy dài trên đôi môi muôn phần yếu đuối, khô tróc… được tưới lên sự ẩm ướt bằng những giọt nước quá đỗi mặn mòi.
Và đôi khi, chúng ta cứ mãi hỏi về sự công bằng trên cuộc đời. Một khái niệm tương đối cho một cuộc đời tương đối.
………………….
Từ ngày anh ấy rời xa tôi, tôi lượm lặt mọi thứ xung quanh mình một cách rời rạc, chủ yếu là sống để quan sát chứ không phải để đón nhận và trao đổi yêu thương.
Chuyện tình cảm khó lòng có thể định lượng. Những thứ không định lượng được thì sẽ rất mông lung, đễ làm cuộc đời ta rối tung, không kiểm soát.
Năm tháng trôi qua, nhìn lại quãng thời gian qua, tôi cảm thấy mình dường như trống rỗng quá, không làm được gì cho bản thân, càng chẳng biết mình cần làm gì cho bản thân giờ phút này nữa!
Cảm giác đó có lẽ sẽ tồn tại một cách dài lâu, khó lòng xóa hết dấu vết nơi trái tim tôi.
Trừ phi, có một điều gì đó đủ mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn hơi thở yếu đuối này. Nghe có vẻ mong manh thôi, nhưng tin tôi đi, điều đó khó khăn lắm!
Giọt nước mắt giờ đây đâu còn rơi trong veo như trước. Nó là giọt nước mắt bị ô nhiễm bởi quá nhiều nỗi buồn, chứa vết thương đau, hóa nâu, đục ngòm, đen kịt!



chẹppp… thía mà tao cứ tưởng là nó màu nâu vì trộn lẫn liner với mascara í chứ
con người khi nào còn sống, vẫn luôn đòi hỏi một công bằng… em cũng đã trải qua giai đoạn như chị hiện giờ cách đây 4 năm, mặc dù bây giờ e mới có 16 :”> nhwung lúc ấy, trái tim của một đứa bé, bị tổn thương, tưởng chừng như ko thể nào hàn gắn nổi… Nếu mình ko nhìn thấy ng ta thì còn đỡ đau, đằng này, ngày nào, ng ta cũng diễu qua trước mắt em, vẫn vui vẻ như chưa có chuyện gì….dường như em bị ngàn mảnh thủy tinh găm, cứa, cào, xé…nhưng em ko khóc được, chỉ đến ban đêm, khi em chỉ còn một mình, ngắm nghía lại những gì đã là kỉ niệm, em mới bật khóc…em đau nhưng em ko kêu được…
Nhưng e luôn tâm niệm e là người mạnh mẽ, e gạt nước mắt và sống tiếp…em học cách cười vs ng ta, rất bình thản, cười vs ng ta và bên cạnh còn có ng mới của ng ấy…. dần dần, từ fake a smile, ko hiểu sao, em đã thanh thản khi nghĩ và nhìn thấy ng ấy nữa…
Bây giờ những khi nhớ lại ng đó, em chỉ cười, xem như đó là một trong những kỉ niệm e cần trân trọng, lưu giữ của cái tuổi bé thơ ngây dại, coi như nỗi đau trong quá khứ đó là một bài học để em lớn khôn…nếu lúc đó anh ấy ko bỏ rơi em, thì cũng chẳng có em trưởng thành và biết suy nghĩ như ngày hôm nay…đó là điều em cần cảm ơn ng đó…
Vậy nên, chị à, chị hãy tự làm mình thanh thản hơn, hãy cười vs cái điều đã làm mình đau đớn, hãy gói ghém nỗi đau của mình và để đấy, đừng bao giờ mở ra…có thể chưa thể thanh thản ngay được, nhưng chị đã 1 lần vượt qua nó, em tin bây giờ chị vẫn có thể vượt qua, dù là vượt qua một mình..,.bên cạnh chị còn có gia đình, có bè bạn mà… ^^
Ngày xinh tươi chị nhé ^^
vi sao lai chia tay ? vi sao chang tro ve? vi sao ngung me say? vi sao chang mai mai?
e cũng đã từng trải qua những cảm giác ntn.mối tình đầu của e cak đây đã gần 2 năm r.e yêu lần đầu,yêu thực sự.những tình cảm e dành cho ng đó rất trong sáng và là những tình cảm xuất phát từ trái tim.nhưng e chả nhận lại dc j ngoài sự phản bội
) để đến h e vẫn k đủ can đảm yêu thêm 1 lần nữa.thanks chị vì những dòng này.thật đúng với tâm trạng e 
“Một người con gái chân thành, yêu một tình yêu chân thành. Cảm nhận cuộc sống một cách thật thà và trao đi những tình cảm không hề giả dối.
Để rồi đổi lại là những ngày không mấy vui, nước mắt chảy dài trên đôi môi muôn phần yếu đuối, khô tróc… được tưới lên sự ẩm ướt bằng những giọt nước quá đỗi mặn mòi.”
Đọc truyện của chị, em cười nhiều, cách viết truyện của chị, cay cú và xót xa lắm. Em thì… không thể không nói rằng em vô cảm, cũng không hẳn, nhưng không mấy hứng thú với cái cuộc sống bất công như thế này. Đĩ điếm, những mặt trái của xã hội, chị viết thật. Ngay cả cái cách chị viết về cuộc sống của mình, còn đâu đó những nụ cười mỉa mai cho chính bản thân mình… Giọt nước mắt màu nâu hãy biến thành vô hình nhé, thổi nó vào n~ câu chuyện, chuyện có thể khóc, nhưng nước mắt con gái rất hiếm hoi, đừng để nó rơi… Cho nó một vị trí nhỏ tại trái tim, cần thiết lắm hãy sử dụng. Luôn vui chị nhé. ^^
P/S: Bây giờ nhà sách có Nhật kí son môi chưa chị ?
em mượn bài này nhe!^^
G-lak!
cho e muon bai nay post cho pan em doc nhá!
truyện ngắn của chị hay lắm. Em tìm thấ y mình..gần như trong toàn bộ câu chuyện.Chỉ khác bây h` em mới 18t thôi. Và câu chuyện của em cũng chỉ mới bắt đầu… Nhưng cái ji` đó trong em luôn muốn níu kéo “taxi”…dù có lẽ kết thúc này ko khác câu chuyện là bao. Em cũng đang cô đơn trong n~ mối wan hệ phức tập của chính mình. Liệu có thể có 1 lối thoát ko hả chị….Yêu hết mình đâu phải là cái tội. Giả tạo trong t.y mới là khốn nạn đún gko
Đàn ông là những người cho đàn bà biết đến thế nào là đau khổ mà không có nổi một điều gì có thể lí giải nổi cho điều đó ngoài sự phản bội. Gào còn có “giọt nước mắt màu nâu” còn tôi ngay cả một giọt thôi cũng không tìm thấy, tôi muốn khóc, khóc mệt rồi tôi sẽ ngủ mà quên được người đó nhưng không, nước mắt của tôi không chảy ra ngoài mà chảy ngược vào trong mất rồi. Nếu có một ngày nào tôi tìm lại nước mắt của mình dành cho người đó thì tôi mong đó sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc còn không xin nước mắt tôi đừng bao giờ rơi vì người đó nữa.
At
toj kam thay moj khj cn ng ta da ju ruj thj hay co nh tam trag pun nt.nh pun ma k pjt dug day sau noj dau thj that…
nc mắt hay những giọt máu đang rơi,chẳng còn mùi vị mặn như ngày nào
Doc truyen cua Gao that xuc dong. No jiong nhu tam trang toi luc nay vay. Co don,tuyet vong, khoc va khoc nhung jiot nuoc mat trong dem lang le vi nguoi toi yeu da pan boi toi,de toi mang trong minh dua con vo toi..toi ko biet roi day se pai song ra sao nua? Chi thay tim minh dau,dau lam…
Và đôi khi, chúng ta cứ mãi hỏi về sự công bằng trên cuộc đời. Một khái niệm tương đối cho một cuộc đời tương đối.
Nghệ thuật quá
Thật tuyệt
Cau chuyen cua chj lam cho nuoc mat cua e bong nhu muon tran ra.nhung ky uc buon do laj hjen ve.
“Từ ngày anh ấy rời xa tôi, tôi lượm lặt mọi thứ xung quanh mình một cách rời rạc, chủ yếu là sống để quan sát chứ không phải để đón nhận và trao đổi yêu thương.”
Em để status câu này 1 tuần rồi. Thích quá đi : x
nhảm